Mạn tính là chỉ độc tính tác phát tác chậm, đồng thời không thể nhìn
thấy, kể cả cuối cùng người bị độc chết cũng sẽ không tìm ra được nguyên
nhân.
Kịch độc thì chỉ độc rất đáng sợ, trúng độc sâu đến một mức nào đó sẽ
không thể giải được.
Lúc này kể cả gặp được cao nhân tìm ra được nguyên nhân thì cũng chỉ
có chờ chết.
Tuy nhiên Sinh Thạch Hoa, Tinh Đăng Thảo và Giác Nham Đằng có tập
tính không giống nhau, mỗi loài sinh trưởng một nơi, người biết được ba
loại này trộn vào nhau tạo ra được kịch độc mạn tính có lẽ không nhiều,
cũng có thể là tôi tớ trong phủ trùng hợp đem chúng để cạnh nhau.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Muốn học và tinh thông dùng độc, chế độc, ít nhiều cũng phải biết một
chút y thuật. Long Giang nhắm hờ mắt tự đưa tay ra bắt mạch cho chính
mình, nửa khắc sau thở phào một cái.
Trong lòng thầm kêu may mắn.
Thì ra thân thể đã trúng độc khá nặng, độc tố đã lan tới tinh huyết, có thể
nói là chết chắc.
Nếu độc không thể giải được, hắn cùng lắm cũng chỉ sống được thêm vài
tháng.
Nhưng cũng trùng hợp khi bị ép thành thân, sau khi nhìn thấy thê tử mới
thành thân chưa được bao lâu, nhất thời tức giận đột nhiên nôn ra một
miệng lớn toàn máu, độc tố cũng đã nôn ra hơn phân nửa, cứ như vậy
Giang Long có thể giải hết được độc trong cơ thể rồi.