Vũ khí của Đồ Đô là một đôi lưỡi búa to, không cần hỏi, nhất định là am
hiểu cận chiến.
Tang Chu nuôi dưỡng độc vật, am hiểu ám sát.
Người da đen Cương Đế Ba Khắc còn lại là tinh thông tài bắn cung.
Cáp Đại, Tề Tề Đức và Cảnh lão phu nhân không ưa nhau, cho nên mục
đích đạt được rồi, hai người đều đứng lên rời khỏi.
Giang Long vẫn rất có lễ tiết tiễn đến cửa chính sảnh.
Nạp Tân Châu trước khi đi, hỏi Ngọc Sai và Bảo Bình ở đâu, nói nhớ
Bảo Bình và Ngọc Sai xinh đẹp rồi.
Làm cho Giang Long lắc đầu bật cười.
- Mấy người các ngươi người lui xuống trước đi, ta có việc muốn ở một
mình với Giang Long một chút.
Cảnh lão phu nhân mở miệng phân phó.
Giang Long đợi ba người ra khỏi chính sảnh bèn đóng cửa lại.
- Nào, đói bụng rồi, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa tán ngẫu.
Trong hào môn thế gia đều chú ý khi ăn không được nói chuyện nhưng
hôm nay tình huống đặc thù, Cảnh lão phu nhân cũng không quản nhiều.
Giang Long lên tiếng trả lời, chân thì bước nhanh hơn, tiến lên đỡ Cảnh
lão phu nhân ngồi trước trước bàn.
Cảnh lão phu nhân thấy Giang Long hiếu thuận như thế, khóe miệng
cong lên cười vui sướng.