Không thể không nói tội danh này thật sự là quá lớn, một khi bị xác
nhận, không nói giết cửu tộc, nhưng là phải tịch thu tài sản cả nhà giết kẻ
phạm tội!
Cho nên vào lúc này, võ tướng quân chức cao, tước vị trọng, cũng sẽ
phải tị hiềm.
Cho dù là biết rõ những người này oan uổng, hơn nữa là thủ hạ mà mình
thưởng thức cũng không ai dám đứng ra cứu người.
Mà Cảnh phủ đâu này?
Hiện tại đã bị cướp đi tước vị, và người thực sự hiểu biết Cảnh gia đều
biết rằng, nguyên thân nhiều bệnh, tính cách yếu đuối căn bản chống đỡ
không dậy nổi một mảnh bầu trời, vả lại Cảnh Giang Long là nam đinh duy
nhất của Cảnh phủ, trên người lại không có bất kỳ chức quan nào.
Có thể nói hiện nay Cảnh phủ ở trong mắt mọi người, căn bản chính là
không có tương lai.
Cho nên do Cảnh phủ không có uy vọng và địa vị đến nhúng tay cứu
người, Hoàng thượng không có lý do gì hoài nghi.
- Có một chút nữa, Cảnh gia chúng ta năm đó mặc dù chỉ là Hầu gia phủ
đệ, nhưng địa vị chân chính cũng không thua kém bất kỳ một Quốc Công
gia nào.
Cảnh lão phu nhân lại thì thào nói nhỏ vài câu, Giang Long nghe khá mơ
hồ, vốn định hỏi, nhưng Cảnh lão phu nhân đã chuyển đề tài:
- Tuy rằng cứu ra mấy tướng lĩnh có chút khó khăn, nhưng nghĩ đến quan
viên Kinh Triệu phủ cũng không dám không nể mặt mũi Cảnh phủ chúng
ta, vẫn là cầm danh thiếp của ta...