- Ừ, cháu có ý tưởng này tốt lắm.
Lúc trước Cảnh lão phu nhân đã cảm thấy rằng Giang Long trưởng
thành, cho nên nghe đến yêu cầu của hắn thì chỉ hơi có chút kinh ngạc, sau
khi cúi đầu suy tư, liền mở miệng nói:
- Trong phủ công việc bề bộn, mà trước kia cho tới bây giờ cháu chưa có
tiếp xúc qua.
Tùy tiện cho cháu tiếp nhận kinh doanh lớn thì ta lo lắng.
Không bằng như vậy, ở vùng ngoại ô, phủ mình có mấy nông trang
không lớn, cháu tiếp nhận trước, vừa quản lý vừa học tập, ta sẽ cho quản sự
có kinh nghiệm hổ trợ cháu, chờ cháu có đầy đủ kinh nghiệm, ta lại từng
bước một đem sự vụ của phủ toàn bộ giao vào trong tay của cháu, như thế
nào?
Giang Long tuy rằng tự nhận thấy năng lực của mình có thể dễ dàng
gánh vác gánh nặng của Cảnh phủ này, nhưng cũng hiểu được không thể
vọng tưởng một ngụm ăn khối béo bở, dù sao Cảnh lão phu nhân cũng
không biết rõ năng lực và thủ đoạn của mình, mọi sự đều phải đi từng bước
một.
Cho nên lập tức gật đầu:
- Bà nội an bài rất thỏa đáng.
- Tốt lắm, hôm nay cháu bị kinh sợ, trước tiên ở tại phủ tĩnh dưỡng hai
ngày, sau đó lại đi nông trang vùng ngoại ô dặm nhìn một cái.
- Vâng!
Lại hàn huyên vài câu, đợi cho nói chuyện kết thúc, Giang Long và Cảnh
lão phu nhân cũng ăn no rồi.