Cũng chính như các huynh đệ nói vậy, tiểu thiếu gia trước kia chỉ là tuổi
quá nhỏ không hiểu chuyện mà thôi, cho nên dĩ vãng nghẹn khuất và buồn
bực, hôm nay tất cả chúng ta đều quên hết đi.
- Vâng!
Chúng hộ vệ đồng thanh đáp.
- Ta hiện tại cũng rất kích động, nhưng nguyên nhân ta cùng các vị
huynh đệ kích động lại là bất đồng.
Tưởng Quân lại mở miệng nói tiếp, còn cố ý úp úp mở mở.
Bọn hộ vệ liền rất tò mò:
- Có cái gì bất đồng?
- Nguyên nhân các ngươi kích động là nhìn ra tiểu thiếu gia thật ra là rất
quan tâm chúng ta, mà nguyên nhân ta kích động lại là tiểu thiếu gia hôm
nay bình tĩnh ứng đối sau khi bị tập kích, và khi ở Già Lâm Tự làm ra một
bộ câu đối phúng điếu tuyệt diệu!
- Tưởng đại ca, ta hiểu được, ý của ngươi là nói tiểu thiếu gia kế thừa lão
Hầu gia và tiểu Hầu gia...
Một hộ vệ nghe vậy lập tức lớn tiếng kêu lên, tuy nhiên vẫn chưa nói
xong, đã bị thanh âm Tưởng Quân kiên quyết đánh gãy:
- Đúng vậy, ta chính là có ý tứ này. Trước kia tiểu thiếu gia luôn đều ở
nhà, như một cô gái cửa chính không ra cổng trong không bước, nhưng
hôm nay sau khi gặp nạn, lại có thể bình tĩnh suy nghĩ, bình tĩnh ứng đối.
Các ngươi bảo hôm nay tiểu thiếu gia giống như bộ dáng lão Hầu gia và
tiểu Hầu gia khi tại chiến trường không?