Giang Long vừa kể vừa viết, viết lên nội dung ba tập, lúc này mới dừng
lại, đem bút lông đặt ở trên nghiên mực.
- Tang Chu, cô có thể lặng lẽ lẻn vào gian phòng của Nhã nhi, đem con
sói xám và mấy tờ giấy này giao cho nàng không?
Tang Chu lập tức từ trong câu chuyện phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói:
- Có thể.
- Lại giúp ta nhắn một câu, Thiếu phu nhân Cảnh phủ, phải đủ kiên
cường!
- Vâng!
Nhìn bóng lưng Tang Chu rời khỏi, mắt Giang Long nhíu lại.
Xem ra chính mình trước đó đã đánh giá cao Lâm Nhã rồi, nghĩ đến nàng
có thể xuống tay diệt trừ Thủy Lam, hẳn là rất có thủ đoạn vả lại tâm địa
khá cứng rắn đấy, lại không nghĩ ban ngày nghỉ ngơi cũng sẽ mơ ác mộng.
Giang Long không phải người không biết thương hương tiếc ngọc, cũng
muốn lập tức chạy tới ôm Lâm Nhã nhẹ giọng trấn an.
Nhưng với tình hình thực tế, lại không cho phép hắn làm như vậy.
Lại liên tưởng đến khi Lâm Nhã trên tàng cây, hẳn là cũng bị sói hoang
dọa đến, cho nên hắn mới cố ý bảo Vân nương và Ngọc Sai may một con
sói xám đáng yêu, hơn nữa câu chuyện “Chú dê vui vẻ và sói xám” thú vị
này, hẳn là có thể khiến Lâm Nhã bớt sợ hãi đối với sói hoang.
Đây là biện pháp tốt nhất mà Giang Long có thể nghĩ đến để trấn an Lâm
Nhã rồi.
- Tiểu thiếu gia?