Long cảm động đến rơi nước mắt.
Trong tiểu viện, nhóm những hộ vệ khác dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ.
Giang Long đối đãi với Quan Thế Hào như thế nào, về sau dĩ nhiên là sẽ
đối đãi như thế đó với bọn họ.
Tuy nhiên Ngọc Sai đi một hồi lâu, mà vẫn không thấy trở về, Giang
Long hơi nhíu mày.
Ngồi chờ vô ích ở chỗ này, bị bọn hộ vệ vây xem, hắn thấy có chút mất
thể diện.
Liền bảo bọn hộ vệ nghỉ ngơi, hắn đứng dậy cùng Bảo Bình lập tức đi tới
kho tiền trong phủ.
Đi đến nửa đường, gặp Diêu mụ mụ nghe đến tin tức mà chạy tới.
Diêu mụ mụ nhìn Giang Long, muốn nói lại thôi.
Giang Long tuy rằng nhìn ra có ẩn tình khác từ sắc mặt Diêu mụ mụ,
nhưng hắn muốn tiếp xúc càng nhiều một ít người cùng việc trong phủ, cứ
như vậy mới có thể hiểu rõ toàn bộ Cảnh phủ nhanh hơn, kỹ lưỡng hơn,
cho nên không mở miệng hỏi.
Đợi đi vào trước cửa tiểu viện chứa kho tiền, còn chưa đi vào, chợt nghe
đến bên trong truyền đến một trận tiềng ồn ào kịch liệt.
- Ông lại dám không nghe lời tiểu thiếu gia?
Trong tiểu viện, Ngọc Sai gào to đối với lão giả gầy gò trước mặt.
Lão giả gầy đúng là chuyên quản tiền lương Cảnh phủ, quản sự cầm chìa
khóa kho tiền phòng thu chi.