này trở thành chi giao. Hai người kể cả sau khi xuất giá nhiều năm không
gặp nhưng vẫn thường xuyên qua lại thư từ, quan hệ rất tốt.
Sau đó, hai người mang thai cùng năm, một người sinh con trai, một
người sinh con gái.
Hai người liền nói đùa với nhau chi bằng kết thành thông gia.
Vốn chỉ là nói đùa vui, nhưng Cảnh phủ và Lâm gia đều là hào môn thế
gia, xem như môn đăng hộ đối. Lúc hai người nói đùa, lão gia hai nhà nghe
thấy cho là thật.
Sau đó hai lão gia hẹn gặp vài lần, ấn tượng với nhau cũng rất tốt, lại còn
có hai vị phu nhân tác hợp. Thế là Cảnh Long Giang và Lâm Nhã vào năm
năm tuổi, Cảnh phủ mang sính lễ đến định hôn sự.
Đáng nhẽ đây là một câu chuyện đẹp nhưng tiếc là một năm sau định hôn
sự, mẫu thân của Lâm Nhã lúc sinh con đã bị sinh khó và qua đời.
Lâm gia và Cảnh gia vốn không có giao tình gì trước đó, sau này trở
thành thông gia cũng nhờ hai vị phu nhân xe tơ, hiện tại mẫu thân của Lâm
Nhã đã qua đời, hai nhà trở nên ít qua lại, quan hệ cũng nhạt dần.
Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân của Lâm Nhã là Lâm Việt cũng đã
tái hôn.
Có một câu rất đúng đó là, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng.
Lâm Việt rất thích đứa con gái khả ái xinh đẹp Lâm Nhã của mình,
nhưng sau này kế thất được sủng, thỉnh thoảng nói những lời đàm tiếu, Lâm
Việt dần dần xa rời con gái, vài năm sau thì hoàn toàn không quan tâm gì.
Vì thế Lâm Nhã và đệ đệ mình sống ở trong phủ ngày càng khó khăn.