Nghe Ngọc Sai và Bảo Bình nói chuyện, Giang Long cảm thấy mình nên
tỉnh dậy rồi.
Hắn giật giật ngón tay trước, sau đó đôi mắt giả bộ mê man chầm chậm
mở ra.
- Tiểu thiếu gia tỉnh lại rồi.
- Người đâu, thông báo lão phu nhân.
Ngay lập tức thấy Ngọc Sai và Bảo Bình bộ dạng vui vẻ reo lên.
Nếu không vì lo đến trọng bệnh của Cảnh Giang Long, hai nàng đã vồ
lên người Giang Long rồi.
Giang Long nhìn hai nàng, mỉm cười gật đầu chào, việc nguyên thân
trúng độc vẫn chưa được làm rõ, hắn muốn ẩn trong tối từ từ điều tra, xem
là do vô tình hay có người muốn ám sát nguyên thân.
Trong Phật đường ở hậu viện, lão phu nhân và Lâm Nhã quỳ bên cạnh
không ngừng niệm kinh. Diêu ma ma cũng theo sau ở bên hầu hạ.
Cảnh lão phu nhân nhắm mắt, vẻ mặt an tường, đột nhiên dừng niệm
kinh, mở miệng nói:
- Nhã nhi, lòng bà có chút loạn, con giúp bà gõ mõ.
- Vâng.
Lâm Nhã lúc này trong lòng căng thẳng lạ thường, nàng hoàn toàn không
hiểu Cảnh lão phu nhân, trong lòng lo lắng, không biết lão phu nhân sẽ xử
trí nàng thế nào.
Vươn bàn tay nhỏ bé ra lấy dùi gỗ, vì tay nắm chặt nên móng tay trở nên
tái nhợt.