Hồ quản sự khom người, nịnh nọt mà cười cười liên tục lên tiếng hỏi:
- Không biết tiểu thiếu gia hẹn mấy người bằng hữu gặp ở rừng hạnh?
Chỉ đưa mấy con gà cùng một con dê sang có đủ ăn hay không?
những người vừa rồi đứng ở phía trước nghênh đón Giang Long lúc này
đều lộ tươi cười.
Mà đám tá điền quỳ xuống thi lễ, thì phần lớn vẻ mặt chết lặng.
Chỉ có rất ít người trong ánh mắt có tức giận.
Tuy nhiên cũng không ai dám đứng ra nói chuyện.
Dương Hải Ba lúc này cúi đầu, song trong mắt tỏa ra ngọn lửa, ánh mắt
chăm chú nhìn giày, nắm đấm nắm chặt lại, trên trán gân xanh nổi lên.
Tưởng Quân liếc mắt nhìn sườn mặt Giang Long một cái, muốn nói gì,
nhưng cuối cùng chỉ than khẽ rồi thối lui sang một bên.
Bảo Bình và Ngọc Sai đối với phản ứng của Giang Long có chút bất ngờ,
dùng ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía khuôn mặt Giang
Long không có bất kỳ biểu tình gì.
Dương Cúc Hoa ôm chặt Tiểu Hoàng Nha khóc rống.
Cậu bé mập vẫn đang giãy dụa muốn đi đánh Tiểu Hoàng Nha còi cọc.
Giang Long không để ý phản ứng của mọi người, trực tiếp xoay người
lại đi về hướng xe ngựa.
- Tiểu thiếu gia!
Đột nhiên, thanh âm Dương Hải Ba khàn khàn phát ra một tiếng gầm nhẹ
thống khổ.