Nếu ta buông tay mặc kệ, tùy ý để mẹ con kia bị một nhà Hồ quản sự ức
hiếp, Trình Sơn dưới đất cũng sẽ thất vọng đau khổ đối với Cảnh phủ!
Hơn nữa Cảnh gia ta cũng không thể không quan tâm gia quyến của hộ
vệ chết đi như vậy!
Thanh âm đột nhiên cao lên vài phần.
Tưởng Quân nghe được, trong lòng ấm áp.
Dương Hải Ba và người hộ vệ kia đang định rời khỏi, cũng cảm động
hốc mắt đỏ lên.
Lúc này Giang Long lại mở miệng:
- Tưởng đội trưởng, ngươi phái người đi điều tra một chút gia quyến
những hộ vệ từng vì Cảnh phủ mà mất đi sinh mệnh, xem còn có người nào
sống khổ sở, hoặc là bị người ức hiếp hay không, thống kê kỹ rồi hồi báo
cho ta.
- Vâng!
Tưởng Quân ôm quyền lên tiếng trả lời, trong thanh âm mơ hồ mang
theo vẻ run rẩy.
Trong xe, Giang Long ngồi ngay ngắn, khóe miệng chau lên.
Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, một khắc sau đi tới lâm viên phụ cận
chân núi Ô Thạch Sơn.
- Thơm quá!
Xe ngựa vừa mới dừng hẳn, Bảo Bình khẩn trương nhấc lên màn xe, lập
tức một trận hương hoa hạnh nhẹ nhàng phả tới.