Tỷ như thôn trang chúng ta và thôn trang An Nhạc hầu liền nhau, xài
chung một nhánh sông cấp nước tưới cho đất vườn, có khi gặp phải tình
hình hạn hán, mực nước giảm nhiều, nước sông khan hiếm, chúng ta bên
này muốn dùng nước, lại bị gia nô An Nhạc hầu phái tới ngăn cản không
thể đào sông tưới ruộng.
Khi đó ta cũng có từng đi quý phủ xin giúp đở, nhưng vì sao quản gia
quý phủ không phái hộ vệ lại đây chém gia nô phủ An Nhạc Hầu?
- Nguyên nhân rất đơn giản, không có nước tưới ruộng trong ánh mắt
quản gia chỉ là chuyện nhỏ, không muốn vì thế mà gây chiến!
- Đám hộ vệ Cảnh phủ cũng giống như vậy, chỉ khi có lão phu nhân hay
là tiểu thiếu gia và Thiếu phu nhân bị người ức hiếp coi khinh, bọn họ mới
có thể tiến lên rút đao giết người!
Lão già bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu:
- Ngươi đã có tính toán trong lòng, ta đây an tâm.
Cười ha hả hàn huyên vài câu với phụ thân xong, Hồ quản sự cũng
không để ý tới Dương Cúc Hoa vẫn đang quỳ trên mặt đất nữa.
Đột nhiên nhìn về phía một nông dân thân hình cao lớn, cười gằn nói:
- Tiểu thiếu gia còn muốn một con dê béo, mọi người chúng ta người nào
không biết, luận nuôi dưỡng dê, Điền Đại Tráng có sở trường nhất, hơn nữa
cũng chỉ có nhà Điền Đại Tráng nuôi thịt dê béo nhất rồi!
Điền Đại Tráng nháy mắt xiết chặt nắm tay.
Sắc mặt vợ y nháy mắt cũng đại biến, há mồm định quát to.
Tuy nhiên lại bị Điền Đại Tráng đang cúi đầu đột nhiên giơ tay kéo lấy
ống tay áo: