Lâm Nhã ngoại trừ đồng ý ra, căn bản không có sức phản kháng:
- Một lát nữa Nhã Nhi phải tới ở trong Phật đường cầu phúc cho tướng
công.
- Không cần.
Cảnh lão phu nhân nhẹ nhàng xua tay. Trước đó, bị chuyện Cảnh Giang
Long hộc máu làm kinh sợ, lúc này biết được cháu trai đã tỉnh lại, tinh thần
thoải mái một chút, liền vịn tay tiểu nha đầu vào phòng nghỉ ngơi .
Lâm Nhã khẽ giật mình, chẳng lẽ Cảnh lão phu nhân không có ý định
nhốt nàng ở bên cạnh Phật đường?
Lúc này hai nha hoàn cúi đầu, cung kính đi tới Phật đường.
Tuy nhiên, nha hoàn đi phía sau vừa trở tay đóng lại cửa Phật đường, khi
bên ngoài không nhìn thấy rõ nét mặt của mấy nàng nữa, liền lập tức biến
sắc mặt..
- Thất tiểu thư, rốt cuộc cô làm cái gì, sao lại làm Cảnh Giang Long tức
đến phun máu hả?
Rõ ràng là cách ăn mặc của nha hoàn, nhưng mở miệng không có nửa
điểm tôn kính với Lâm Nhã,trực tiếp oán hận mở miệng chất vấn.
Vẻ mặt người kia cũng đầy hung ác, tiếp lời uy hiếp phía sau:
- Đúng đấy, cô cũng không nên quên trước khi ngồi lên kiệu hoa, mấy vị
lão gia đã nhắc nhở, bằng không chỉ cần chúng ta truyền lời về, chỉ sợ là
Lâm Chí không tránh được sẽ phải nếm chút khổ sở!
Lâm Nhã cắn chặt răng, tức giận tới mức thân thể run rẩy. Hai nha hoàn
này, là trước khi xuất giá , Lâm gia cố ý sắp xếp thành nha hoàn hồi môn
cho nàng.