Điền gia tương đối giàu có, chẳng những có thể ăn no bụng, hơn nữa
năm ngày ba bận còn có thể được ăn một bữa thịt, hơn nữa Điền Thiết
Ngưu lại từ nhỏ làm việc ở đồng ruộng, cho nên khuôn mặt đen thui, vô
cùng rắn chắc.
Thấy Hồ Xuyên lại định xông đi lên đánh Tiểu Hoàng Nha, nó rống lên
một tiếng, sau đó giống như nghé con xông lên dùng bả vai hung hăng đánh
vào trên người của Hồ Xuyên đang không hề phòng bị.
Hồ Xuyên tuy rằng rất béo, nhưng bởi vì được nuông chiều từ bé, cho
nên là mập giả, trên người không có khí lực gì.
Hơn nữa năm nay chỉ có bảy tuổi, liền trực tiếp bị Điền Thiết Ngưu đụng
bay ra ngoài.
Thân thể còn đang giữa không trung, liền phun một tiếng gào thét khóc
lên.
Sau đó giống như bao tải rách rơi bịch xuống đất, cuộn nổi lên một trận
bụi đất.
Hồ quản sự nghe thấy tiếng khóc của con, khẩn trương nhìn qua, sau đó
bảo người tới ôm về.
Hồ Xuyên lúc này đã khóc nước mũi nước mắt dầm dề, được người ôm
vào trong ngực, run rẩy dùng tay chỉ Điền Thiết Ngưu cáo trạng:
- Cha, là nó đánh con!
Hồ quản sự nhiều con trai, con lớn đã trưởng thành, nhưng đau lòng nhất
cũng là đứa nhỏ này, liền biến sắc mặt phát hỏa.
Tuy nhiên Điền thê cũng trợn mắt trừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: