Trong ánh mắt Hoài Vương hiện lên một chút lửa nóng, bản tính hống
hách lộ rõ, vừa định tiến lên tiếp.
Tuy nhiên lúc này, một đại hán dáng người khôi ngô, bên hông treo đao
thép đột nhiên che ở trước người của y.
Đại hán cúi đầu, ngón tay phải thô to ấn tay đặt tại trên chuôi yêu đao.
Hoài Vương lập tức giận giữ, tuy nhiên cắn răng, rồi lại cố gắng nhịn
xuống.
- Người nọ là?
Giang Long kinh ngạc.
Sài Thế Vinh mở miệng giải thích:
- Đó là hộ vệ phủ Mục Vũ Hầu, giống bọn hộ vệ trung tâm nhà đệ, cũng
đủ liều mạng, đều là mười phần dũng mảnh không sợ chết, tuy nhiên nhân
số hộ vệ không nhiều bằng phủ nhà đệ.
- Mấy năm này mặc dù có Tương Vương che chở, nhưng vẫn có rất
nhiều hạng người to gan lớn mật cậy vào thân phận tôn quý, hoặc là muốn
cưỡng ép chiếm lấy sản nghiệp Hầu phủ, hoặc là muốn động tay động chân
với Điệp phu nhân, kết quả đều không ngoại lệ bị những hộ vệ này thu thập
một lượt.
- A.
Giang Long cẩn thận đánh giá trên người của đại hán, ánh mắt lúc sáng
lúc tối.
Thật chỉ là lá gan khá lớn, không sợ chết hơn so với hộ vệ trong phủ bình
thường sao?