- Hầu Giang lão ca.
Hầu Giang vẫn đi theo bên ngoài xe ngựa, lập tức ứng tiếng nói:
- Hiền đệ có chuyện gì, cứ việc phân phó.
Bởi vì Cương Đế Ba Khắc, Đồ Đô, cùng với đám người Tần Vũ bảo hộ ở
xung quanh xe ngựa, cho nên Giang Long không sợ bị người khác nghe
thấy.
- Tiểu đệ hy vọng Hầu Giang lão ca đi tới phụ cận Hoài Vương phủ tìm
hiểu một chút nha hoàn lúc trước bị Hoài Vương giết chết trong nhà có thân
nhân không.
Đôi mắt không lớn của Hầu Giang hơi hơi sáng ngời:
- Ý tứ của hiền đệ lão ca đã hiểu, cho lão ca mấy ngày thời gian, nhất
định tìm hiểu rõ ràng.
Tuy rằng y không nghĩa bác vân thiên, hào khí vô song bằng Phàn Nhân,
nhưng đồng dạng trong giang hồ cũng hành hiệp trượng nghĩa cướp của
người giàu chia cho người nghèo, đối với hạng người động cái là giết người
như Hoài Vương cũng rất phẫn hận.
- Nghe nói Hoài Vương bản tính táo bạo, mỗi ngày đều phải giết vài tôi
tớ trong phủ, hẳn là người hận y tận xương có rất nhiều, Hầu Giang lão ca
cũng có thể hỏi thăm nhiều nơi một chút. Hơn nữa mặc dù y là Vương gia,
hậu duệ quý tộc thiên hoàng, nhưng những người hầu có thân nhân duy
nhất đã bị chết ở trong tay y, chắc chỉ cần có cơ hội, cũng dám đánh bạc
sinh mệnh đi ám sát.
- Ừ!