Giang Long đặt chén trà trong tay xuống.
Trên mặt Lâm Nhã lộ ra một tia chần chừ:
- Tướng công.
Hôm nay Giang Long đối xử với Lâm Nhã rất là tri kỷ dịu dàng, cho nên
Lâm Nhã vô cùng thân thiết xưng hô Giang Long là tướng công.
- Nàng ngồi ở một bên nghe đi.
Giang Long khoát tay áo.
- Dạ.
Lâm Nhã khẽ cúi, khóe miệng mỉm cười.
Đứng ở phía sau Lâm Nhã, Đỗ Quyên oán hận trừng mắt nhìn Lâm Nhã,
trong ánh mắt, lóe ra lửa ghen tỵ.
Nếu như nói trước kia Đỗ Quyên đối với Giang Long chỉ là có chút hảo
cảm muốn thân cận, như vậy trải qua rừng hạnh, ả đã vô cùng ngưỡng mộ
và sùng bái Giang Long rồi.
Một trái tim, giống như là muốn thắt ở trên người của Giang Long.
Hoa rơi người riêng đứng, mưa nhỏ yến bay chung!
Nhân gian lưu không được nhất, chu nhan từ kính, hoa từ cây!
Câu thơ thật đẹp a, tâm Đỗ Quyên mê say.
Duy nhất phiền lòng chính là bóng dáng riêng đứng trong mưa hoa
không phải ả.