Đoàn xe của Vương phủ chậm rãi khởi động, ngồi một mình ở trong xe
Hoài Vương lấy ra khăn lụa, soi gương đồng chậm rãi lau vết máu tươi
giữa trán. Trán y phía bên trái bị chén trà ném trúng thành một vết thương
sâu nhìn thấy cả xương, chỉ lau nhè nhẹ, cũng đã vô cùng đau.
Nhưng sắc mặt của Hoài Vương không hề thay đổi, giống như vết
thương kia không ở trên người của y vậy.
- Phụ hoàng à phụ hoàng, ngài đúng thật là nhẫn tâm! Thế này chẳng
phải là muốn trực tiếp đập chết hài nhi hay sao?
Sắc mặt Hoài Vương dần dần biến đổi sang một vẻ hắc ám tàn bạo:
- Cũng đúng, từ nhỏ hài nhi chính là không được ngài thích, từ nhỏ đến
lớn hơn hai mươi năm, ngài chưa từng cho con một nụ cười. Đập chết con
rồi, ngài chắc là cũng không chút mảy may đau lòng.
Hoài Vương nắm chặt gương đồng, càng nắm càng chặt.
Trên mu bàn tay, gân xanh bắt đầu nổi lên.
- Con rốt cuộc có điểm gì không tốt? Khiến ngài chán ghét như vậy?
Hoài Vương thần sắc điên cuồng nói một mình.
- Con chỉ là một con cờ của ngài, ngài muốn một Hoàng tử ngang ngược
càn rỡ làm việc không cố kỵ để giúp ngài chèn ép diệt trừ mấy kẻ đối
kháng trong triều, mấy năm nay con hoàn thành có lẽ cũng không tồi phải
không? Nhưng vì sao ngài vẫn chán ghét con như vậy?"
- Ha ha, ngài căn bản không coi con là nhi tử đối đãi!
Trong nháy mắt trên mặt của Hoài Vương lại lộ vẻ bi thương.