Ngọc Sai vừa chỉ huy, vừa trách cứ.
Hóa ra Ngọc Sai là trách cứ Tiên Phong hôm nay sau khi đi lên rừng
hạnh, chính là dứt khoát không chịu quay về, kết quả khiến Tần Vũ phải
theo sát bên cạnh, đề phòng không làm ngộ thương đến người khác, hoặc là
không bị bọn hộ vệ có vũ khí của những nhà có tiền làm bị thương.
Tần Vũ thân cao lực lưỡng, có y, an toàn của Giang Long thêm một tầng
bảo đảm.
Tiên Phong cứ như thế, hại Tần Vũ không thể ở bên cạnh Giang Long,
nếu chẳng may lại có người đánh lén, hoặc giả là Giang Long xảy ra xung
đột với người khác thì phải làm sao?
Bảo Bình cũng cùng tâm tư, đứng bên cạnh hô quát, ra hiệu Tiên Phong
nhanh hơn nữa, không được lười biếng.
Tiên Phong mệt đến nổi thè hết cả cái lưỡi đỏ dài thườn thượt ra ngoài.
Giang Long nhìn theo dáng vẻ tội nghiệp của Tiên Phong, lắc đầu mỉm
cười.
Đợi Giang Long luyện hết ba lượt, trên trán rịn ra mồ hôi nóng, có nha
hoàn thông báo nói là Điền Đại Tráng cầu kiến.
Cầm tấm khăn lụa Bảo Bình đưa tới lau mồ hôi, Giang Long bảo nha
hoàn đưa Điền Đại Tráng vào.
Chỉ chốc lát, Điền Đại Tráng đầu cúi thấp, đi theo sau nha hoàn từng
bước cẩn thận đi vào trong sân.
- Tiểu nhân đến thỉnh an tiểu thiếu gia.
Điền Đại Tráng nói xong, định quỳ xuống dập đầu.