Nếu tìm được cây giống, ít nhất có thể cho người trong nông trang không
bị đói.
Nhìn lão tá điền quần áo cũ nát, Giang Long khó có thể tưởng tượng lão
lớn tuổi như vậy làm sao có thể sống qua những mùa đông giá rét.
Vải thô giữ ấm kém, còn bị gió thổi qua, mùa đông đi lại bên ngoài, chỉ
cần có gió, cả người giống như là không mặc quần áo, gió thổi đều tới cả
người.
Năm nay nhất định phải giúp cho tá điền giàu có hơn, không bị đói, cũng
không cần mặc loại quần áo này.
Giang Long thầm nhủ trong lòng.
Tiếp theo Giang Long hỏi sản lượng, mới giật mình hiểu ra tại sao nông
trang có nhiều đồng ruộng như vậy nhưng vẫn nghèo đói.
Trung bình một mẫu lúa mì chỉ có hai trăm năm mươi cân.
Đây là ruộng tốt.
Ruộng thường khó khăn lắm mới có thể đạt tới hai trăm cân.
Ruộng cát thì không cần nói, trừ người ngoài không nghe lời khuyên,
cũng không ai dám gieo trồng lúa mì trên ruộng này.
Cao lương tính theo mỗi mẫu thì cao hơn một chút, nhưng kém xa so với
hiện đại, bình thường gia đình trong nông trang đều trồng một ít cao lương,
trong ruộng tốt thì trồng lúa mì, thu hoạch xong bán đi đổi lấy tiền, gia đình
chỉ có thể ăn gạo cao lương.
Gạo cao lương vừa đắng vừa chát, Giang Long tuyệt đối nuốt không trôi.
Qua xuân canh, sẽ phải gieo hạt.