Dương Cúc Hoa không nói, chỉ khom gối thi lễ vơi Giang Long, sau đó
im lặng đứng một bên.
- Có hai chuyện.
Giang Long nói:
- Chuyện đầu tiên đã tịch thu tài sản của Hồ quản sự đã xong, khi gã còn
sống đã tham ô Dương quả phụ không ít tiền bạc, cho nên mời nàng tới là
trả lại tiền cho nàng.
- Cảm ơn Tiểu thiếu gia!
Dương Hải Ba cảm ơn thay cho Dương Cúc Hoa.
Dương Cúc Hoa cũng kích động quỳ xuống đất, dập đầu với Giang
Long:
- Đại ơn đại đức Tiểu thiếu gia, nô tỳ cả đời không quên!
Khi trượng phu nàng còn sống, lương của hộ vệ tương đối cao, hai ba
ngày có thể ăn được thịt, cho nên Dương Cúc Hoa rất ít bị khổ.
Cho đến lúc bị Hồ quản sự ức hiếp, mới thường bị đói, để cho con nàng
chịu khổ, vừa đói vừa gầy, Dương Cúc Hoa mới biết tiền bạc quan trọng.
- Mau đứng dậy.
Giang Long giơ tay làm động tác đỡ nàng.
Dương Hải Ba tiến lên đem nàng đỡ lên.
Giang Long tâm tư tinh tế, thấy Dương Cúc Hoa cũng không phản cảm
hành động thân mật của Dương Hải Ba, trong lòng đã có tính toán.
- Nương, nương, ngươi lập gia đình sao?