Lúc này Dương Cúc Hoa đột nhiên quỳ xuống:
- Tiểu thiếu gia, nô tỳ là người không may mắn, đời này không muốn lập
gia đình!
- Không cần, Cúc Hoa, nàng đứng dậy...
Lập tức Dương Hải Ba kéo Dương Cúc Hoa dậy, mặt đơ như khúc gỗ.
Lúc này Giang Long nhướng mày, mở miệng nói:
- Khương ma ma muốn tìm người giúp ngươi lập gia đình, cũng có ý tốt,
mấy năm nay ngươi sống không tốt, chịu không ít khổ, chắc là cảm nhận
được trong nhà không có nam nhân là như thế nào.
Dương Hải Ba lập tức muốn nói xen vào.
Tuy nhiên Giang Long phất tay bảo dừng lại:
- Ngươi nghe ta nói đã, tuy Khương ma ma có lòng tốt, nhưng không
hiểu rõ tình huống, ta nhìn ra hai người các ngươi có tình ý, cho nên bảo
Khương ma ma để chuyện này xuống.
- Lần này tìm hai người các ngươi chính là muốn hỏi ý của các ngươi.
Dương Hải Ba không nghĩ có chuyển biến, trên mặt hiện ra nét vui
mừng.
Dương Cúc Hoa cũng sửng sốt.
- Nói đi, hai người các ngươi có muốn kết thành vợ chồng hay không,
nếu có, hôm nay bản thiếu gia làm chủ cho hai ngươi.
Giang Long nói: