Nha hoàn lấy túi tiền ra, lấy ra mười văn tiền, cười hì hì đưa về phía
Dương Cúc Hoa:
- Nhưng tiền mừng ta thì vẫn còn muốn tặng đấy.
- Cái này, cái này, không cần đâu.
Dương Cúc Hoa liên tục từ chối.
- Thím không thu, là khinh thường ta rồi?
Tuy rằng nha hoàn cùng mọi người không quen biết, nhưng rõ ràng cho
thấy là người khéo léo, trên mặt nở nụ cười cởi mở vả lại trong thanh âm
mang theo một tia trêu ghẹo, làm cho người ta không kìm nổi liền muốn
thân cận.
Lúc này trong lòng Dương Cúc Hoa cũng có cảm nhận khác, nha hoàn ở
trước mặt mình xinh đẹp nõn nà, ăn mặc không bình thường, vừa nhìn là
thấy được là tâm phúc mà Khương ma ma rất trọng dụng, nói đến địa vị ở
trong phủ sợ là Hồ quản sự cũng không bằng được nàng, nhưng không ngờ
bây giờ mở miệng gọi mình bằng thím.
Nếu là lúc trước, người ta sợ là nhìn cũng chẳng thèm nhìn mình một cái.
Dương Cúc Hoa rất biết ơn với Giang Long, đồng thời càng thêm cảm
thấy quyết định tái giá lần này với Dương Hải Ba là chính xác.
Dương Hải Ba tùy tùy tiện tiện chính là ngây ngô cười:
- Cúc Hoa, nàng nhận tiền đi, ha ha, chúng ta còn chưa tổ chức hỉ sự mà
trước đó đã nhận được tiền mừng rồi.
Mọi người không khỏi mỉm cười.