- Tuy nhiên Hoài Vương nợ tiểu chất một ngàn lượng hoàng kim, cũng là
một vạn lượng bạc trắng thôi.
- Cái này thì ta biết.
Lý quản sự ho nhẹ một tiếng:
- Tuy nhiên gần đây tiền bạc ở trong phủ có chút thiếu, cho nên ta liền tự
tiện làm chủ, để lại bảy ngàn lượng ở trong phủ.
Giang Long nghe vậy sửng sốt, tiếp theo liền có chút đau lòng.
Chắc hẳn lão già này sợ mình keo kiệt, lúc này mới tự chủ trương giữ lại.
Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng không cho ông ấy đi đòi nợ.
Dựa vào bản lãnh của mình, đợi lúc rỗi rãi, còn sợ nghĩ không ra phương
pháp đòi nợ sao?
Tuy nhiên sự tình đã đến tận đây, có nghĩ thêm nữa cũng vô dụng.
Hơn nữa hắn cũng biết muốn đem bảy ngàn lượng kia lấy ra từ trong tay
vị Lý quản sự keo kiệt này, chỉ sợ khó như lên trời!
Lý quản sự quay đầu lại, đảo đảo đôi mắt nhỏ, sau một lúc lâu thấy
Giang Long vẫn chưa nói gì chuyện giữ lại tiền này.
Trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Cảnh lão phu nhân gảy đi một số lượng lớn tiền bạc, cũng
không biết muốn làm cái gì, trong phủ tuy rằng không đến mức túng thiếu
nhưng tóm lại cũng không dư dả giống như hồi trước được.
Lần này tới đây, Cảnh lão phu nhân vốn định bảo ông đưa 5000 lượng
ngân phiếu cho Giang Long.