Đúng lúc này Đỗ Quyên đột nhiên nhớ tới hôm trước lão bà tử kia chủ
động tìm tới cửa.
Lâm gia nhắn nhủ nhiệm vụ!
Đỗ Quyên trong lòng khó mà lặng xuống, dị thường phức tạp.
Không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Lâm gia đưa ra, có khả năng sẽ bị
Lâm gia máu tanh trả thù, một khi không cẩn thận thì sinh mệnh khó mà
giữ được.
Hơn nữa ở trong mắt Giang Long, chỉ có Lâm Nhã, căn bản không có
chính mình.
Nhưng nếu phối hợp với Lâm gia, ả lại có chút không nỡ...
Giang Long tài hoa hơn người, ở kinh thành đã xông ra danh tiếng đại tài
tử, cũng đã để lại dấu ấn ở trong lòng ả.
Mấy ngày nay Đỗ Quyên thực ra rất khó xử, không có chủ ý nào cả.
Tiểu viện không lớn, Lâm Nhã nhanh chóng sửa sang quần áo lại một
chút, còn chưa đi đến cửa chính, rèm cửa đã bị người vén lên.
Giang Long cúi người đi qua cánh cửa, liếc mắt liền thấy được khuôn
mặt tuyệt mỹ của Lâm Nhã.
- Tướng công.
Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung, trong tim bình bịch
nhảy loạn, liền vội cúi đầu tránh đi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, khom gối
thi lễ.
Giang Long mỉm cười giơ tay đỡ lấy: