Nhìn lần lượt từng khuôn mặt ngăm đen chất phác đang hé ra những nụ
cười sáng lạn, không biết tại sao, Giang Long đột nhiên cảm thấy ánh mắt
có chút cay cay.
Mình làm cái gì?
Chẳng qua là mua vài con trâu mà thôi!
Thật sự không đáng giá để cho những người này cảm kích như thế.
- Đứng lên, tất cả mọi người đứng lên!
Giang Long vội vàng bước nhanh về phía trước, vươn tay từng bước
từng bước đỡ lấy.
Ngọc Sai, Bảo Bình, cùng với Tang Chu và vài cái cận vệ, cũng là khẩn
trương chạy lên hỗ trợ.
- Con à, ngươi hãy nhìn cho kỹ, đây là Tiểu thiếu gia của chúng ta, về
sau ngươi phải nhớ kỹ, đối với Tiểu thiếu gia nhất định phải tuyệt đối trung
thành!
- Tiểu thiếu gia tâm địa tốt rất quan tâm tới chúng ta, Bàn Đôn, về sau
ngươi trưởng thành cũng không thể làm ra sự tình có lỗi với Tiểu thiếu gia.
- Khỉ Ốm, về sau lớn lên con nhất định phải trung thành với Tiểu thiếu
gia, biết không? Dám can đảm có hai lòng, lão tử sẽ đem bờ mông của
ngươi đánh thành tám cánh hoa!
Thời điểm Giang Long đang bận rộn đỡ lấy đám tá điền, những lời nói
của đám tá điền dạy dỗ con cái nhà mình, cũng từng câu từng câu truyền
vào trong tai của hắn.
Lý quản sự lúc này đi theo bên cạnh Điền Đại Tráng, nhìn cảnh tượng
trước mắt, có chút ngây người.