Nhưng y chính tai nghe được Giang Long xưng hô với Lý quản sự là
Cửu gia gia, lại không tức giận với Lý quản sự.
Cuối cùng bị người bán trâu mắng cho thảm.
Cũng chính bởi vì Lý quản sự cùng người ta cò kè mặc cả, lưu châu tất
giác, vìmột đồng tiền cũng muốn tranh giành đến đỏ mặt tía tai, bọn họ mới
đi từ sáng, đến tận trưa mới về.
Giang Long sau khi nghe xong, có chút đau đầu day day mi tâm.
Hắn đã sớm nhìn ra Lý quản sự là như vậy người, nhưng ngươi lại không
thể nói Lý quản sự đã làm sai điều gì.
Người ta cũng vì đang vì tiết kiệm tiền bạc cho quý phủ.
Chẳng qua là cò kè mặc cả, quan niệm cùng phong cách bất đồng mà
thôi.
- Về sau ngươi chỉ chọn hàng hóa, thương lượng giá cả để cho Lý quản
sự phụ trách đi.
Cuối cùng, Giang Long chỉ có thể phân phó như vậy.
Điền Đại Tráng mặt đen thui đáp ứng.
- Đi thôi.
Lý quản sự thì lại rất đắc ý hất cầm lên.
Hai người cùng rời khỏi, nhưng thình lình nghe một âm thanh thất kinh
bỗng vang lên:
- Không xong rồi, lão Quách thúc, lão thím té xỉu ở trong sân!