ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
ĐẠI TẦN BÁ NGHIỆP
Ngọc Vãn Lâu
Ngọc Vãn Lâu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 37
Chương 37
Tình Thế Sẽ Loạn
Tình Thế Sẽ Loạn
Cây nến hồng đã cháy cạn sau một đêm, ánh sáng yếu ớt lúc mờ lúc tỏ,
ngoài điện trời vẫn còn tối. Trương Cường vốn đã quen dậy sớm, liền xoay
người ngồi dậy, chuẩn bị đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Triệu Yên vẫn đang
ngủ say sưa như trong mộng, thân người mềm mại trắng trẻo khiến người ta
khó cầm được lòng.
Trương Cường hít một hơi sâu, cố gắng xua đuổi ý nghĩ dục vọng, được
sự giúp đỡ của tên nội giám hoàng đế mặc xong áo quần, rồi vội vã tiến đến
chính điện, đám quân thần đang đợi triệu gọi ngoài cửa điện, đã đứng đợi
rất lâu ở ngoài quảng trường đại điện.
Nhìn thấy sắc trời âm u, Trương Cường quay sang nói với tên nô tài
đứng hầu bên cạnh: "Trời lạnh quá, hãy để cho các đại thần vào đi"
Tên nô tài kia vâng một tiếng rồi nhanh chân đi mất, không lâu sau một
đợt gió lạnh tràn tới, đánh mắt nhìn lên, thì thấy Phùng thừa tướng đang
dẫn theo mười mấy viên quan bước vào, bèn gật đầu cười: "Ái khanh đều
đến đây ngồi cả đi, mấy ngày hôm nay trời lạnh tuyết lớn, thứ dân trong
thành Hàm Dương có phải là đang miễn cưỡng sống qua ngày không?"
Triệu Thiên thay Diêm Lạc cai quản Hàm Dương, bước lên trước một
bước cẩn trọng nói: "Bệ hạ yên tâm, Hàm Dương đã lệnh dựng những chiếc
lều tạm để cứu giúp dân gặp nạn, đợt tuyết này mặc dù rơi dày nhưng thứ
dân vẫn có thế sống qua ngày được"
Trương Cường nghe thấy, đáp nhỏ một tiếng, quay đầu lại nhìn thái úy
Phùng Kiếp sắc mặt u uất nói: "Tin tức của Mông Điềm đã đến chưa? Hi