Hà vốn chỉ là chức quan coi tù nhỏ bé lại được thiên tử coi trọng, quả thực
vạn phần kinh sợ, chỉ biết tận tâm hơn với bệ hạ tận tâm với xã tắc."
Trương Cường nhìn ông ta cười nhạt, gật đầu: "Những lời hôm nay trẫm
nói, đều hi vọng lưu tướng lại bên mình, ái khanh hãy quay về nghĩ thêm
đi"
Tiêu Hà nghe xong, mới đứng dậy ung dung hành lễ: "Vi thần cáo lui"
Nhìn bóng Tiêu Hà dần dần khuất tầm mắt, Trương Cường không kiềm
được thở dài một tiếng, con người Tiêu Hà thật khó ứng phó, đích thân
hoàng đế múa lưỡi thuyết phục mà cũng không khiến hắn đồng ý, quả
nhiên là danh nhân lịch sử. Tuy nhiên lương thần như con lừa giỏi, mặc dù
khó thuần phục, nhưng chỉ cần có người thực sự thuần phục được, tương lai
sao mà không chinh phục được thiên hạ.
Nghĩ đến đây, liền cười, vứt bỏ phiền muộn trong lòng, một khi tất cả ở
đây vì sự xuất hiện của bản thân hoàng đế mà hoàn toàn thay đổi, thì thế
giới này nhất định phải để ta nắm lấy.