Tiêu Hà nghe xong suy nghĩ kĩ rồi mới nhíu mày nói: "Không giấu gì
hoàng thượng, trước khi diệt được Triệu Cao, và sau khi diệt được Triệu
Cao, là hai cục diện cô độc khác nhau, không biết bệ hạ muốn nghe điều
nào?"
Trương Cường nghe thấy thế lấy tay gõ gõ trường kỉ, gật đầu: "Ngươi cứ
nói hết đi, trẫm đang nghe"
Tiêu Hà ung dung ngồi lên ghế trịnh trọng thưa: "Trước khi Triệu Cao bị
diệt, bọn đạo chích cướp bóc nổi lên khắp nơi, nhân dân vì không cách nào
gánh được lao dịch và thuế má mà lũ lượt nhảy vào giang hồ làm cướp,
loạn vô cùng. Triệu Cao lại giấu không báo, càng làm cho tình hình thêm
nghiêm trọng, triều chính hoang phế đã lâu, phe phái Triệu Cao chỉ biết
mưu lợi cho mình mưu sát quan trong triều hơn một nửa, các vị trí quan
viên đều thiếu vắng khiến tình hình các nơi không có cách nào kịp thời tấu
lên triều đình, Lý Tư tuy là thừa tướng nhưng không có cách nào ngăn chặn
được Triệu Cao, chỉ làm cho tình hình triều đình ngày càng xấu đi, nếu
chưa diệt được Triệu Cao, Lý Tư chưa chết, thiên hạ Đại Tần, sẽ không có
quang cảnh mười năm nữa"
Nói đến đây, liền cẩn trọng nhìn Trương Cường, đang định nói tiếp thì
nghe Trương Cường nói: "Lý Tư là danh thần đã giúp Đại Tần ta thống
nhất thiên hạ, ngươi căn cứ vào điều gì mà nói thế"
Tiêu Hà nhìn kĩ Trương Cường, rồi mới cẩn trọng nói: "Lý Tư có công
với tiên hoàng bình định thiên hạ, đúng là đại công thần hiếm có, nhưng
bây giờ không giống như xưa, tiên hoàng tại thế, Lý Tư còn có thể tận tụy,
còn được gọi là lương tướng. Thế nhưng con người này rất quan liêu, quá
xem trọng lợi ích cá nhân, không đủ quang minh chính đại, khi nghìn cổ
nhất đế tiên hoàng còn tại vị, ông ta còn có bớt phóng tay, sau khi tiên
hoàng băng hà, ông ta bèn chỉ chăm chăm lợi ích cá nhân mà đấu đá riêng
tư với Triệu Cao, hoàn toàn không quan tâm gì đến đại cục quốc gia, con
người này chết rồi cũng không có gì đáng tiếc. Còn Phùng thừa tướng,
trung thành tận tâm, mặc dù tài cán không bằng Lý Tư nhưng là người bệ
hạ có thể tin tưởng nhờ cậy".