vào thông báo: “Chúa công, một đội tử sĩ của quân Tần thừa lúc quân ta
chống trả ở cửa nam đã dùng dây thừng leo lên tường thành phía bắc, đại
tướng quân sợ không thể tử thủ đến lúc viện binh đến nên phái tiểu nhân
đến đây, xin chúa công đột phá vòng vây từ Đông môn, tướng quân sẽ dốc
toàn lực yếm trợ chúa công rời khỏi”.
Lưu Bang biết ngay tình hình không hay, vội mặc giáp vào người, chạy
đến trước mặt Lã Trĩ căn dặn: “Thích Co đã có mang, ta giao nàng ấy cho
nàng. Ài!”.
Lã Trĩ rơm rớm nước mắt, vẫn cố giữ bình tĩnh nói: “Lão gia hãy yên
tâm! Chuyện trong nhà thiếp tự biết lo liệu”.
Lưu Bang nghiến răng nói: “Ta ra ngoài chiến đấu một trận đã, chưa
chắc phải rời khỏi ngay đêm nay, nàng và Doanh nhi hãy bảo trọng!”.
Dứt lời, Lưu Bang xông thẳng ra ngoài không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Lã Trĩ nhìn theo bóng lưng Lưu Bang rời khỏi, lặng lẽ dẫn Lưu Doanh quay
vào trong.
Lúc này, thành Thiện Vô trở nên hỗn loạn, Lưu Bang dẫn theo hai ngàn
thân binh vừa xông ra khỏi phủ, chỉ thấy vô số tử sĩ mặc áo đen xông thẳng
vào mình, hét to một tiếng, vung kiếm nghênh chiến.
Bành Việt chưa từng gặp mặt Lưu Bang, vốn định dẫn quân tấn công
thẳng vào phủ quận thủ, chợt nghe một binh sĩ quân Hán hét to: “Chúa
công mau lui về Đông môn, thuộc hạ sẽ giữ chân quân địch!”.
Bành Việt phấn chấn tinh thần, biết Lưu Bang đang ở trước mặt, nóng
lòng lập công, vung kiếm chém phăng vài tên quân Hán, dõng dạc hô to:
“Tất cả xông lên, lấy được thủ cấp Lưu Bang sẽ được trọng thưởng!”.
Quân Tần nghe lệnh ùa vào tấn công mãnh liệt, hai ngàn thân binh của
Lưu Bang chống đỡ không nổi, đang lúc tình thế nguy ngập, Phàn Khoái
đích thân dẫn ba vạn quân kéo đến chi viện, y vừa nhận được lệnh của Hàn
Tín phải liều chết bảo vệ Lưu Bang rút lui khỏi Đông môn, liền dẫn theo ba
vạn quân của mình đến ứng cứu.
Thấy Lưu Bang bị vây giữa đám tử sĩ quân Tần, Phàn Khoái gào to một
tiếng, vung kiếm chém về phía Bành Việt, Bành Việt đành bỏ Lưu Bang lại,
lách người né tránh, đâm kiếm đánh trả.