hạ cho Yên Nhi mang theo Hi Nhi ra ngoài chơi đùa, Triệu Yên thật sự là
quá yêu cậu bé Hi Nhi này!”.
Trương Cường vừa lòng nhìn thấy Hi Nhi làm nũng trong lòng Triệu
Yên gật đầu cười nói: “Khó được hôm nay thời tiết tốt như vậy, bên ngoài
cũng ấm áp, ôm Hi Nhi đi ra ngoài hít thở không khí, hoàng hậu thân thể
không tốt, Lỗ Nguyên bệnh tình lại không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp,
chỉ có Yên Nhi và Hi Nhi có thể đi cùng với trẫm!”.
Triệu Yên nghe vậy, vẻ mặt buồn bã, gật đầu thở dài: “Bệnh tình của Lỗ
Nguyên từ sau khi sinh liền trở nên nghiêm trọng, thần thiếp thật sự là lo
lắng!”.
Trương Cường nhìn Hi Nhi đang nghịch cái tay nhỏ mập mạp của mình,
bất giác gật đầu thở dài: “Bệnh của Lỗ Nguyên chỉ sợ chính là ở trong lòng
nàng, ngự y là thần tiên cũng không trị được tật bệnh ở trong lòng”.
Triệu Yên ôm Hi Nhi trong lòng. Ảm đạm thở dài: “Bái Công chạy về
Hung Nô, người nhà lại ở trong ngục, cũng khó trách nàng luẩn quẩn trong
lòng!”.
Trương Cường đón khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hi Nhi hung
hăng hôn một cái, vừa nhẹ nhàng đi đến, vừa gật đầu nói: “Hi Nhi quá nhỏ,
cơ thể còn yếu, chúng ta nên hồi cung thôi!”.
Triệu Yên thấy Trương Cường tránh né lời nói của mình, cũng không
dám nhiều lời nữa, chỉ là thản nhiên cười nói: “Bệ hạ quay về tẩm điện, hay
là về trong cung thần thiếp ngồi một lát?”.
Trương Cường giương mắt nhìn sắc trời, gật đầu nói: “Thời gian còn
sớm. Chỉ sợ trong triều còn có thể có việc, hay là theo trẫm đến tẩm điện
nghỉ ngơi đi. Trẫm còn chờ Yên Nhi cũng sinh cho trẫm một cô con gái,
đến lúc đó trẫm coi như không có điều gì phải ăn năn nữa!”.
Trên mặt Triệu Yên đang tươi cười hơi khựng lại, đôi mắt đẹp trng đỏ
ảm đạm nói: “Triệu Yên vô phúc, phụ ân sủng của bệ hạ, ta...”.
Trương Cường biết nàng trong lòng đã sớm đau lòng vì chuyện này. Lúc
này nhất thời nói lỡ, không khỏi lắc đầu cười nói: “Yên Nhi, nàng còn trẻ,
bây giờ chưa có con, có thể được hưởng thụ sự thoải mái hiếm có, sau này
có con rồi chỉ sợ cũng không được thoải mái thế này!”.