Tiêu Hà nghe vậy hơi kinh hãi, kinh ngạc nói với Trương Cường: “Ý
của Bệ hạ?”.
Trương Cường nhìn thoáng qua Tiêu Hà đang vô cùng kinh ngạc, vừa
suy nghĩ, vừa gật đầu nói: “Trương Lương hiện tại ở nơi nào?”.
Tiêu Hà nghe vậy hoàng sợ nói: “Trương Lương bị bệ hạ giam ở ngục
đã hai năm, vài lần trước hai vị hoàng tử hạ sinh bệ hạ đại xá thiên hạ, lúc
này hắn mới thoát tội, tạm thời ở Hàm Dương lấy thân tội dân ở chỗ ẩn
quan, nếu là bệ hạ triệu kiến, chỉ sợ ngày mai mới được!”.
Trương Cường kinh ngạc nói: “Ẩn quan là cái chức quan gì? Trẫm hình
như còn chưa nghe qua”.
Tiêu Hà vội vàng khom người nói: “Cái gọi là ẩn quan đó là quan viên
đồ hình quân lý tội phạm sau khi phóng thích, bọn họ chức vị thấp kém,
cho nên bệ hạ cũng không biết được. Mà những tội dân sau khi bị triều đỉnh
trách phạt luật pháp quy định những người này thân phận nghèo hèn, chỉ có
thể ở trong phạm vi quân lý của ổn quan. Cho nên, nếu là bệ hạ triệu kiến
Trương Lương, vẫn phải ngày mai mới đi triệu kiến được, hôm nay chỉ sợ
là không còn kịp rồi!”.
Trương Cường gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn
thấy Hàn Hoán ở ngoài điện lấp ló, bất giác nhíu mày nói: “Hàn Hoán, việc
gì thế, sao lại lén lút như thế!”.
Hàn Hoán lúc này đang muốn lùi lại, nghe vậy tiến lên đến nói: “Bệ hạ,
thần phi nương nương thân thể không được tốt, Hoàng hậu nương nương
lệnh tiểu nhân đến bẩm tấu bệ hạ!”.
Trương Cường nghe vậy, thật sự kinh hãi, mấy ngày này, từ lúc hồi
cung, liền hết sức an ủi Lỗ Nguyên, khiến nàng nhanh chóng khôi phục sức
khỏe, cũng may Lỗ Nguyên sinh hạ được Khởi Nhi, cũng khỏe mạnh, cuối
cùng làm cho Trương Cường vui mừng vô cùng. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy
vẻ mặt tiều tụy của Lỗ Nguyên đều làm cho hắn nhớ tới nụ cười tươi đẹp
mà giào hoạt của Lữ Hậu, làm cho Trương Cường cảm thấy không thoải
mái, điều này làm cho hắn vò hỉnh trung lãnh đạm rất nhiều với Lỗ
Nguyên, Lỗ Nguyên vốn đã yếu đuối, hơn nữa tình thế chính trị mẫn cảm