đại quân Hung Nô bảo vệ, đồng thời có cơ hội thở dốc, sau đó lại lập kế
sách khác.
Chỉ là thật không ngờ, Mặc Đốn Thiền Vu của Hung Nô lại phân tán hai
vạn kỵ binh quân Hán còn lại, chỉ lưu lại cho hắn năm nghìn người, hơn
nữa báo cho hắn không được tùy ý đi lại.
Lần này chỉ là nhận lời tả tiền vương mời đến hắn bộ lạc thương nghị
chuyện tiến công Tần quốc, thật không ngờ, vừa mới đi vào doanh địa liền
nhận được tin dữ của người nhà, nhất thời cơ hồ muốn ngất đi, mà tà tiền
vương không hề để ý tới tâm trạng của Lưu Bang, vẫn đêm đêm ca múa,
trong trướng cảnh xuân vô hạn.
Nhìn thấy Lưu Bang mặt không chút thay đổi, tả tiền vương A Lỗ Đa,
hắc hắc cười gượng một tiếng nói: “Bái Công không cần phiền não, mỹ
nhân của Hung Nô ta nhiều hơn, chỉ cần Bái Công an tâm lưu lại, ngày sau
nữ nhân nhất định thành đàn! Ha ha ha ha...”.
Lưu Bang biến sắc, miễn cưỡng nén tức giận, chắp tay nói: “Tiền vương
nếu có thể ở trước mặt Thiền Vu thay Lưu Bang nói tốt vài câu, tương lai
Lưu Bang trở về Trang Nguyên nhất định dâng mỹ nữ đẹp nhất cho người”.
A Lỗ Đa cười gượng nói: “Bái Công mấy lần mượn binh từ Hung Nô ta,
có mượn không trả, lần này Thiền Vu của Hung Nô ta bất quá chỉ lấy hai
vạn kỵ binh của các ngươi, không bằng số lẻ của chúng ta, ngươi quả thật
buôn bán lời không ít! Ha ha ha ha... Ha ha...”.
Lưu Bang nghe vậy tức giận đứng dậy chắp tay nói: “Lưu Bang không
thoải mái, xin cáo từ!”.
A Lỗ Đa cười nói: “Bái Công chớ tức giận, mỹ nữ này, bản vương sẽ
đưa tặng cho Bái Công! Ha ha ha ha...”.
Lưu Bang nghe vậy xoay người nhìn thoáng qua thiếu nữ đang múa vũ
đạo, lắc đầu nói: “Không biết Thiền Vu chuẩn bị khi nào thì lại chinh phạt
cường Tần?”.
A Lỗ Đa lắc đầu nói: “Hiện giờ thời tiết dần ấm, đúng là mùa bò dê sinh
sản, cần đề phòng bộ lạc khác đến cướp đoạt bò dê, nào có công phu tiến
công cường Tần, lúc này thời điểm lúa gạo lại còn chưa thu hoạch, tiến
công lúc này không có một chút ưu đãi. Bái Công vẫn nên kiên nhẫn chờ