chỉ có thể tùy cơ mà liệu, nếu hôm nay quả thật không cách nào tìm được,
mọi trách nhiệm do một mình Mông Điềm gánh chịu”.
Vương Bôn nghe thấy thế, lập tức phản đối: “Nếu muốn tìm được hành
tung vô định của người Hung Nô, còn phải có chút may mắn, nếu quả thật
không cách nào tìm được, thì do chúng ta không may mắn, sao lại để một
mình tướng quân gánh chịu?”.
Mông Điềm cười gượng một tiếng lắc đầu đang định mờ mồm, đột
nhiên nghe thấy bên ngoài có một tên cận vệ bẩm: “Tướng quân, đã bắt
được một tên mật thám”.
Ba người trong trướng đều ngạc nhiên, nay không có chiến sự gì sao lại
có mật thám? Quả thật khiến người ta nghi ngờ, Mông Điềm bất giác gật
đầu: “Mật thám? Là tên nào?”.
Tên cận binh kia kính cần nói: “Là một tên Hung Nô, nhưng nói tiếng
trung nguyên rất thành thạo”.
Mông Điềm nghe thấy thế bất ngờ, tuy nhiên đối diện với rất nhiều
người trong trướng, đành gật đầu nói: “Dần qua đây, ta đích thân thẳm
vằn”.
Tên cận binh đáp một tiếng bước lớn ra ngoài, không đến nửa khắc, hai
cận vệ đã ném tên kia đang bị trói gông lại vào, dường như bị ném vào
mạnh quá khiến đầu óc choáng váng, nên hắn nằm trên đất một lúc cũng
không động cựa gì.
Mông Điềm cẩn thận đánh giá tên đại hán kia, hắn khoảng ba mươi tuổi,
tướng mạo là người trung nguyên mặc dù tóc dài được buộc sau lưng
nhưng bên tai vẫn đeo vòng tai lớn, trên người bớt đi mấy phần ngang
bướng dã tính Hung Nô.
Tên kia cuối cùng đã hừm một tiếng, bò dậy, Mông Điềm lạnh lùng gật
đầu: “Ngươi là người Hung Nô hay trang nguyên? Lọt vào huyện Cửu
Nguyên ta rốt cuộc có ý đồ gì, nói?”.
Tên đại hán kia dường như lúc này mới định thần lại ngạc nhiên nhìn
Mông Điềm giãy giụa nói: “Ta muốn gặp Mông Điềm tướng quân, ta có đại
sự cần gặp Mông Điềm tướng quân”.