tướng lĩnh bình thường, ta e...”.
Mông Điềm nghe thế, gật đầu than: “Sao ta không biết tính quan trọng
trong chuyện này chứ? Tuy nhiên nếu vì sợ lời đồn nhảm mà chôn vùi lý do
thất bại trong quân, Mông Điềm ta làm sao xứng đáng với những tướng sĩ
đã vào sinh ra tử cùng ta chứ?”.
Vương Bôn nghe thế sững người, nhìn bộ mặt cương nghị của Mông
Điềm, chắp tay nói: “Lần này tướng quân nghe lời của Tống Hoài kia, quả
thật là rất mạo hiểm, nếu đúng là Mặc Đốn có ý mai phục, thì e...”.
Mông Điềm lạnh lùng nhíu mày gật đầu: “Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng
cũng vẫn đáng, Tống Hoài mặc dù là thuộc hạ cũ của Lưu Bang, nhưng lại
vướng vào tranh chấp quyền lực trong nội bộ Hung Nô, cho nên vẫn cứ nên
thử, chúng ta chỉ cần hết sức cẩn thận là được, cơ hội lần này mà bỏ qua thì
quả thực đáng tiếc”.
Vương Bôn nghe thế gật đầu, không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn ra
xa, lần này Mông Điềm và Vương Bôn đích thân dẫn theo sáu vạn tinh kỵ,
xuất phát từ huyện Cửu Nguyên hướng về phía Tây đi sâu một nghìn hai
trăm dặm vào đại mạc, hành trình đã được nửa tháng, lúc này đã đến cuối
thu, nếu trận này không cách gì tìm được Hung Nô Vương đình, thì tác
chiến năm nay hoàn toàn kết thúc. May là lần xuất chiến này, lương thảo và
áo mùa đông mang theo được trang bị đầy đủ, không lo đến vấn đề sinh tồn
cho đại quân.
Do lần này vẫn là trực tiếp đi đến chỗ Hung Nô Vương đình, sáu vạn đại
quân này được chọn lựa từ trong một trăm vạn quân Tần, chiến mã đều
đang ở độ tuổi sung mãn nhất, sĩ khí quân sĩ và trang bị đều rất sung mãn.
Đối mặt với quân Hung Nô được trang bị tương đối lạc hậu, sĩ khí trong
quân tương đối cao, tuy nhiên lúc này môi trường sa mạc đương nhiên là
bất lợi cho quân Tần, khiến cho tướng lĩnh ai nấy đều phải cẩn trọng thêm
ba phần.
Lúc này, ánh mặt trời buổi sáng đang chiếu rọi trên sa mạc, sau lưng sa
binh từ phía xa xuất hiện mấy chấm đen đang di dộng, Vương Bôn ngạc
nhiên vội đưa mắt nhìn Mông Điềm, thì thấy Mông Điềm vội vã lấy kính
viễn vọng mà Trương Cường tặng cho ra nhìn, nhìn về hướng mấy chấm