Trương Cường vô cùng bất ngờ, trong báo cáo ngắn gọn của Mông
Điềm không hề nói vết thương của Vương Bôn lại nghiêm trọng như thế,
bèn nhíu mày: “Sao trong bản báo cáo của Mông Điềm không nhắc đến
chuyện này?”.
Phùng Kiếp nhìn thần sắc Trương Cường không tốt bèn kính cẩn nói:
“Mông Điềm vì không muốn bệ hạ quá lo lắng, nên mới thông báo khác
đến triều đình”.
Trương Cường gật đầu nói: “Vương Bôn lần này tự tay giết Mặc Đốn,
có công rất lớn, chỉ là hắn ta đã được hưởng ân sủng tước vị Vũ thành hầu,
lần này trẫm lại phong cho làm An Dương hầu, thực ấp một vạn hộ, lệnh
cho ngự y ngay lập tức đến huyện Cửu Nguyên, trị thương cho Vương Bôn,
sau khi chinh đốn quân ở Cửu nguyên xong, quay về Hàm Dương”.
Phùng Kiếp nghe thế, trong lòng vô cùng cảm động, ông ta không ngờ
rằng Trương Cường lại cử ngự y liên ngày đêm vội vã đến Cửu Nguyên
cứu Vương Bôn, bất giác cảm khái nói: “Bệ hạ, quả thực khiến người ta
cảm động”.
Trương Cường nghĩ đến vết thương của Vương Bôn trầm trọng, tâm
trạng vô cùng u uất, chỉ biết gật đầu nói: “Đây là việc duy nhất trẫm có thể
làm, ai”.
Kỳ thực vết thương của Vương Bôn nếu ở thế kỷ hai mươi mốt thì
không có gì nguy hiếm, nhưng ở đây là cố đế cách đó hai nghìn năm, chỉ có
thể dựa vào thảo dược đơn giản để trị liệu, bản thân đến thời đại này, không
có thiết bị chiết xuất chuyên gia hóa học nào, đối mặt với tình huống này
chỉ có thế bó tay bất lực, thậm chí ngay cả lúc danh tướng Vương Bôn bị
trọng thương, trong lòng thấy buồn vô hạn.
Tiêu Hà nhìn Trương Cường tâm trạng nặng nề bèn an ủi: “Được bệ hạ
quan tâm như thế, Vương Bôn nhất định sẽ vô cùng cảm động”.
Trương Cường lắc đầu cười gượng: “Các ngươi đều là trọng thần hàng
đầu của trẫm, là cánh tay trái tay phải của trẫm, sự cường thịnh giàu mạnh
của đại Tần đều không thể tách rời nỗ lực của tất cả mọi người, các khanh
nhất định sẽ lưu danh thiên sử”.