đại điện nửa bước”.
Hàn Hoán nghe thế sắc mặt biến đi, vội đáp một tiếng rồi bước vội ra
ngoài, Trương Cường đưa chén trà lên nhấp một ngụm, trước mắt chập
chờn hình bóng hai đứa trẻ dễ thương ngây thơ. Đồng thời thời khắc hoan
lạc cùng Lệ Cơ cũng thoáng hiện qua, tất cả dường như đang trong mộng.
Đang lúc hoang mang thì một gương mặt tuyệt sắc đột nhiên hiện qua
trước mắt, dáng vẻ xinh đẹp lay động lòng người kia dường như từ sâu
trong ký ức bỗng ùa về, Ngu Cơ mấy năm không gặp, trong biển người
mênh mông, nàng có khỏe không?
Nghĩ đến ngày chia tay năm nào, là nụ cười lạnh lẽo và bi ai khó quên,
tận sâu trong tâm khảm Trương Cường luôn có một nỗi buồn khó quên. Kỳ
thực Ngu Cơ là người phụ nữ kiên cường, mới khiến cho Trương Cường từ
trong sâu thẳm có cảm giác tương đồng như thế. Rốt cuộc mỹ nhân cổ đại
dịu dàng như nước mặc dù có thể khiến người ta yêu mến, nhưng Trương
Cường rốt cuộc là người đến từ nền văn minh hiện đại, thích tiếp nhận
những nữ tính có tố chất hiện đại như Ngu Cơ, cho nên mới chấp nhận sự
ra đi quyết đoán của Ngu Cơ, mà không dùng thân phận của mình đế ép
nàng ở lại.
Nay chuyện cũ đã qua lâu rồi, Hạng Vũ đã thật sự trở thành cát bụi,
nhưng chân trời vô viên không biết nàng đang ở phương nào.
Đang lúc suy nghĩ thì bên ngoài điện có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, hai
đứa trẻ dắt tay nhau đi vào, nhìn thấy Trương Cường liền đồng thanh: “Bái
kiến phụ hoàng”.
Trương Cường khẽ run lên, lúc đó mới bừng tỉnh, nhìn thấy hai cậu bé
đáng yêu liền một tay ôm lấy Doanh Khởi bốn tuổi, rồi vuốt tóc Doanh Hi
dịu dàng nói: “Các con biết thế nào là thái tử không?”.
Doanh Khởi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Trương Cường cười hi hi:
“Thái tử là ca ca đảm nhận”.
Trương Cường khẽ xúc động ôm lấy Doanh Khởi hỏi: “Ai dạy con vậy,
là thái phó phải không?”.
Doanh Khởi nghiêm túc nhìn Trương Cường gật đầu nói: “Thái phó nói,
đại Tần không có thái tử, thái tử nhất định phải là người kiên cường, nhưng