Trương Cường đặt Doanh Hy xuống, bước tới đỡ hoàng hậu đứng dậy,
thốt lên: “Trẫm nhó mọi người quá!”.
Tả Uyên rơm rớm nước mắt, mỉm cười nói: “Bệ hạ, hay là vào trong
canh y trước, thần thiếp đã bày tiệc tẩy trần giúp bệ hạ”.
Trương Cường khẽ gật đầu, bế lấy bé gái trong tay Triệu Yên hỏi: “Đây
là tiểu công chúa của trẫm đó ư?”.
Triệu Yên thoáng đỏ mặt, nói với bé gái nhỏ nhắn trong tay: “Ngọc nhi,
mau tham kiến phụ hoàng đi!”.
Trương Cường cười ha hả đắc ý, nói lớn: ‘Trẫm đã có đủ hoàng tử công
chúa rồi. Ha ha... Trẫm sẽ phong công chúa ngoan của trẫm làm Ngọc
Dương công chúa, thưởng thực ấp năm ngàn hộ”.
Thấy Trương Cường đang vui, Triệu Yên bèn nói vào: “Bệ hạ, đã bao
nhiêu năm rồi, bệ hạ hãy xá tội cho Lệ Cơ đi ạ! Hy nhi cũng đã khôn lớn,
nếu bệ hạ xá tội Lệ Cơ thì Hy nhi mới không hận hoàng hậu, bằng không sẽ
uổng phí khổ tâm dưỡng dục của hoàng hậu nương nương”.
Trương Cường thở dài một tiếng, gật đầu nói: “Thôi vậy! Hãy đưa Lệ
Cơ rời khỏi lãnh cung, tạm thời ở chỗ nàng trước, chờ dịp nào thích hợp sẽ
cho hai mẹ con gặp mặt”.
Bóng trăng sáng vành vạnh treo trên cao, hoàng đế Đại Tần ngự giá viễn
chinh đại thắng trở về, khắp thành Hàm Dương đều chìm ngập trong bầu
không khí hân hoan, lê dân bá tính toàn thành chen chúc khắp hang cùng
ngỏ hẻm ca hát nhảy múa ăn mừng, ca tụng về sự cường thịnh của quốc gia
và cuộc sống ấm no hiện tại.
Trên bờ sông Hoài Thủy, Trương Cường nắm lấy bàn tay mềm mại của
Ngu Cơ thong dong tản bộ, hồi lâu Ngu Cơ mới thẹn thùng thốt lên: “Ngày
mai đã phải vào cung, được bệ hạ nhận lời cùng Ngu Cơ làm một đôi vợ
chồng nhân gian lần này, Ngu Cơ quả thật cảm kích!”.
Trương Cường mỉm cười vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của Ngu Cơ,
nói nhỏ: “Ngu nhi, trẫm có chuẩn bị một phần lễ vật tặng cho nàng, còn
nhó ổng pháo hoa trẫm tặng nàng năm xưa vẫn chưa dùng đến, đêm nay
trẫm tặng nó lần nữa cho nàng vậy!”.