Trương Cường nghe thấy thế không cần cởi y phục, liền lặng lẽ chui lên
giường, đang định đắp chăn, chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại mịn màng
mang theo một loạt hương thơm chui vào trong lòng mình.
Đang lúc Trương Cường nao nao, thanh âm quen thuộc của Lệ Cơ
truyền ra: "Hàn Hoán, có chuyện gì vậy? Bệ hạ vừa mới ngủ, cẩn thận tội
kinh giá!"
Hàn Hoán nghe thấy thế vội vàng quỳ xuống nhẹ giọng nói: "Nương
nương tha mạng, nô tài không dám!"
Trương Cường nghe thấy thế liền hôn một cái thật sâu xuống cặp môi
thơm, lúc này mới làm bộ mệt mỏi nói: "Ái phi... mau ngủ đi, trẫm... ngày
mai lại tiếp tục lâm hạnh ái phi..."
Trần An xác định nghe thấy được giọng Trương Cường bên trong, mới
thấp giọng nói: "Bệ hạ nếu đã ngủ, nô tài cũng an tâm. Hàn Hoán, hầu hạ
cho tốt vào!" Nói xong, cẩn thận chậm rãi rời khỏi đại điện.
Trương Cường hôm nay đã được sự ủng hộ của quân đội, tâm tình cũng
hưng phấn hơn bình thường, nhìn thấy Trần An đã rời khỏi hoàng điện, lúc
này mới ôm lấy mỹ nhân trong ngực, đôi tay to lướt đi trên cơ thể mềm mại
nóng bỏng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai ngọc ngà của Lệ Cơ, thấp giọng nói:
"Làm không tồi, muốn trẫm thưởng cho thế nào?"
Lệ Cơ bị bàn tay to của Trương Cường khiêu khích khiến cho thân thể
mềm nhũn, run giọng nói: "Bệ hạ, nô tỳ chỉ vì bệ hạ, những chuyện khác
đều không hiểu, chỉ cần bệ hạ yêu thương nô tỳ nhiều hơn là được."
Trương Cường bị giọng nói nũng nịu làm cho chấn động, nghĩ lại nữ tử
thời này đều phụ thuộc vào nam tử, vô luận là hoàng hậu tần phi cao cao tại
thượng hay là dân chúng thường dân, một khi bị nam tử mình dựa vào ghét
bỏ, thì cũng thê lương giống như đồ cũ bị vứt đi vậy. Chính mình trong lúc
vô ý hoàn hồn trên người Tần Nhị Thế, luôn nợ một phần tình cảm với
những nữ tử nhu nhược ở thâm cung.
Lúc này nghe thấy thế, nhịn không được nhẹ thở dài, ôm chặt lấy thân
thể mềm mại bên cạnh, dùng hết mọi thủ pháp dịu dàng để an ủi, Lệ Cơ
chưa bao giờ được đối xử như vậy hơi ý loạn tình mê, cúi đầu nỉ non: "Bệ
hạ, đừng bỏ rơi Lệ Cơ... Bệ hạ..."