mệnh cho Vĩnh Hạng chưởng lệnh chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại lễ
cho các nàng."
Hàn Hoán nghe thấy thế hơi giật mình, muốn nói lại thôi nhìn Trương
Cường, cũng chưa xoay người đi truyền chỉ. Trương Cường thấy bộ dáng kì
quái của hắn, không khỏi kinh ngạc nói: "Hàn Hoán, ngươi còn chuyện gì
nữa?"
Hàn Hoán nghe thấy thế thì biến sắc, hồi hộp liếc mắt nhìn Trương
Cường, do dự hồi lâu sau, mới trịnh trọng đi tới trước mặt Trương Cường,
nặng nề mà quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói: "Hàn Hoán một thân nghèo
hèn, được ở gần thiên tử đã là cái phúc ba đời, chỉ có điều nô tài dù thân
phận hèn mọn cũng biết tận trung với nước, nếu hoàng thượng có thể nghe
lời này của nô tài, nô tài dù chết cũng không tiếc."
Trương Cường nghe thấy thế, nghĩ rằng hắn muốn mình diệt trừ Triệu
Cao, không khỏi gật đầu cười nói: "Người mà Hàn Hoán ngươi muốn nói
chính là Triệu mỗ phải không, trẫm biết rồi, ngươi không cần phải trịnh
trọng như thế, trẫm hiện giờ đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, chỉ cần tin tức
truyền đi được thuận lợi, đã có thể tóm được một con cá lớn!"
Hàn Hoán sắc mặt không đổi, tiếp tục nói: "Nô tài không phải muốn góp
lời với bệ hạ về việc này, mà là muốn cầu tình cho đại tướng quân Mông
Điềm. Mong bệ hạ có thể đặc xá cho Mông tướng quân. Mông tướng quân
lòng son dạ sắt, ba đời phụ tổ đều lập vô số công huân cho Đại Tần ta, nếu
nói tướng quân mưu phản thì thật sự là oan uổng quá."