Trương Cường thoáng nhìn Lý Tư đang co quắp trên mặt đất, cũng cảm
thấy rất chán ghét. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ kết cục bi thảm của Lý
Tư, cho nên lúc này cũng muốn vãn hồi cho ông ta một cái mạng, nhưng lại
chẳng tìm ra được lí do nào thích hợp. Tội phản quốc, cùng với mưu đồ
soán vị, đều là những tử tội không thể đặc xá. Là hoàng đế như hắn nhiều
nhất chỉ có thể ban cho ông ta một cái chết có thể diện, huống chi, trước
mắt, bàn cờ còn chưa tới phiên mình đánh. Cho dù là phái người khác xử
án thì cũng không thoát khỏi mưu kế của Triệu Cao.
Nghĩ đến đây, không khỏi chán ghét gật đầu nói: "Vụ án này liền giao
cho phủ lệnh tự mình tra rõ đi, trẫm nghe kết quả là được rồi!"
Lý Tư nghe thấy vậy, giãy dụa hét lớn: "Bệ hạ, Lý Tư tuy rằng bất
nghĩa, nhưng tuyệt đối không bất trung! Bệ hạ!"
Tiếng hô thảm thiết của ông còn chưa dứt, Triệu Cao đã lạnh lùng quát
với cấm vệ: "Áp vào tử lao cho ta, bản hầu sẽ thẩm vấn tỉ mỉ!"