trẫm, ngày mà Đại Tần ta phục hưng, các ngươi cũng chính là công thần
của toàn bộ dân chúng Đại Tần!"
Hắn vốn định nói: "Các ngươi chính là đại ân nhân của trẫm!" Lại thấy
rằng lời như vậy không giống phát ra từ miệng hoàng đế, đành phải sửa
miệng.
Thành Thái nghe thấy thế thì nhất thời kích động, lệ nóng tuôn trào, mắt
hổ long lanh, hồi lâu sau mới vất vả hít sâu, nói: "Bệ hạ, lần này dù sao
cũng quá hung hiểm, ngộ nhỡ bị Triệu Cao phát giác..."
Trương Cường khẽ gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn đi vào trai
cung, tức là chết chắc rồi... ha ha... ha ha..."
Thành Thái tuy rằng với niềm tin tất thắng của Trương Cường thì thấy
hơi kì quái, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ lo lắng nhìn Trương
Cường. Đang định há mồm, đã thấy Trương Cường nhẹ nói: "Hôm nay Lý
Tư chết, Triệu Cao tuy rằng mất đi một Lý An nhưng cũng không ảnh
hưởng tới thực lực hùng mạnh của lão. Lý Tư vừa chết, trong triều chỉ do
một mình lão định đoạt, hơn nữa trẫm lại vừa mới phong trước cho Lý An,
lúc này sao lão có thể hoài nghi trẫm được? Ngươi cứ yên tâm đi làm đi!"