biếc, đầu đội mũ da trâu, tuy rằng đã trên dưới 40, nhưng mà không thấy có
chút dấu hiệu già cỗi nào, cực kỳ cường tráng.
Hắn nghiêm trang tới trước mặt Trương Cường, quỳ mạnh xuống, cất
cao giọng nói: "Đô úy cấm vệ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn
tuế!"
Trương Cường gật đầu nói: "Khó có được người trung thành, sự an toàn
ở bên ngoài cung điện ngươi phải để ý cẩn thận, không được sơ sảy chủ
quan."
Vương Định đứng dậy nói: "Bệ hạ yên tâm, mạt tướng từng đi theo Vũ
Thành hầu, biết rõ quốc gia nghĩa lớn, hiện giờ hoàng thượng gạt bỏ gian
nịnh, triều cương chưa ổn, mạt tướng nhất định sẽ toàn lực phòng bị tiểu
nhân, bảo hộ an nguy của hoàng thượng!"
Trương Cường nghe thấy thế thì không khỏi bất đắc dĩ: Không ngờ rằng
một đội trưởng đặc công như hắn lại có ngày được người khác bảo hộ! Có
điều trước mắt tình huống đang nguy hiểm, mình không thể không cẩn thận
phòng bị.
Nghĩ đến đây, khẽ gật đầu nói: "Nếu đã như vậy, Thành tướng quân lập
tức đi gặp Mông Điềm đi. Vương Định phụ trách cảnh vệ trong cung."
Thành Thái liếc nhìn Trương Cường, trịnh trọng chắp tay thi lễ, lúc này
mới nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng Thành Thái rời đi, Trương Cường nhịn không được âm
thầm hít sâu một hơi, gắng gượng khống chế tâm tình hồi hộp, cố ý làm ra
vẻ thoải mái, xoay người ngồi lên giường, không yên lòng nâng chén trà đã
sớm lạnh lẻo ở bên giường. Chợt nghe thấy một thanh âm mềm mại dịu
dàng nói: "Bệ hạ, trà đã lạnh, để nô tỳ thay trà nóng, rồi bệ hạ lại dùng."
Trương Cường nghe thấy thế thì hơi ngoài ý muốn, không thể tưởng
được lúc này lại vẫn còn cung nữ lưu ở trong điện, không khỏi kinh ngạc
nhìn về phía Hàn Hoán. Hàn Hoán thấy thế, vội vàng thấp giọng nói:
"Những cung nữ này phụ trách ở trai cung, bởi vì tiểu nhân lo lắng để ra
ngoài thì bị Triệu Cao phát hiện, cho nên mới lệnh cho họ ở tại đây. Nô tài
sơ suất nhất thời chưa bẩm báo cho hoàng thượng, hoàng thượng thứ tội.