Trương Cường thấy hắn áo quần hoa lệ, lại tự xưng là bản quân, không
khỏi nghi hoặc, quay lại nhìn Thành Thái. Thành Thái bước lên trước một
bước, thấp giọng nói: "Công tử, đây chính là con trai của An Dương hầu,
Bình Huỳnh quân Tử Huỳnh. Mấy ngày nay tâm tình hắn không tốt, luôn
làm loạn ở Hàm Dương, đã hai lần bị thành vệ kéo về phủ rồi."
Trương Cường nghe thấy thế, lạnh lùng nhíu mày nói: "Sao hắn không
chịu yên ổn làm cái Bình Huỳnh quân đó, lại khiến cho Hàm Dương gà bay
chó sủa không được an bình, chẳng lẽ Hàm Dương lệnh cứ để mặc kệ?"
Thành Thái khẽ gật đầu nói: "Công tử không biết đó thôi, cha của Bình
Huỳnh quân là An Dương hầu bị liên lụy vào án của Triệu Cao, chỉ sợ sẽ bị
lột tước vị, Bình Huỳnh quân ngày thường ỷ vào quan hệ giữa An Dương
hầu và Triệu Cao, luôn ngang ngược trong thành Hàm Dương, đắc tội với
không ít người, có thể nói là tiếng ác đồn xa. Lần này Triệu Cao đền tội, hai
cha con này trước kia làm nhiều việc ác, lúc này khẩn cầu khắp nơi cũng
không ai để ý tới, Bình Huỳnh quân mới ngày nào cũng chạy tới phố
phường, gây chuyện thị phi khắp nơi để phát tiết."
Nói tới đây, liếc nhìn Tử Huỳnh vẻ mặt giận dữ, khẽ lắc đầu nói: "Xem
ra, Ngu cô nương đã nghe nói tới Binh Huỳnh quân, cho nên mới không
muốn ra."
Trương Cường gật đầu, giơ chén lên như không có việc gì: "Chúng ta ăn
trước đã, ta thấy đồ ăn nơi đây quả nhiên không tồi, các ngươi đều nếm thử
đi."
Thành Thái cùng Hàn Hoán lúc này chỉ sợ Bình Huỳnh quân xung đột
với Ngu Cơ mà làm bị thương tới Trương Cường, đó là tội mất đầu diệt tộc
đó, hồi hộp tới mức lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh, lúc này nhìn thấy bộ
dáng khí định thần nhàn của Trương Cường, tâm tình cũng thoáng thả lỏng
một chút.
Thành Thái gắng gượng gật đầu nói: "Công tử dùng trước đi, chúng ta
ngày thường cũng tới được, công tử thì lại khó được."
Nói xong, lại hơi cả kinh, tự cảm thấy lời không ổn lắm, sửa miệng cũng
đã không kịp rồi, đành phải run rẩy liếc nhìn Trương Cường, lại phát giác