Đúng lúc này, một thái giám theo hầu cung kính bẩm báo: "Bệ hạ, đã
đến Trầm Hương các rồi ạ, bệ hạ có cần truyền triệu Thành tướng quân
kiến giá?"
Trương Cường bước xuống kiệu đi nhanh vào nội điện, gật đầu hạ lệnh:
"Gọi Thành Thái vào đi!"
Thành Thái thập thõm không yên đi vào đại điện, hít một hơi sâu ổn
định lại tâm trạng, quỳ xuống hành lễ: "Thành Thái tham kiến bệ hạ!"
Trương Cường quét mắt nhanh vào vẻ mặt bất an của Thành Thái, ngồi
xuống ghế rồng bắt đầu phê duyệt từng xấp tấu chương chất cao như núi,
dửng dưng hỏi: "Thành Thái, chẳng lẽ khanh có chuyện gì cần nói với
trẫm?"
Thành Thái giật mình một cáí, nhớ lại cảnh gặp mặt với Hoài An hầu
hôm qua, lại nghĩ về khi xưa kề vai sát cánh cùng Trương Cường bí mật sắp
đặt kế hoạch diệt trừ gian thần Triệu Cao, trước thái độ ôn hòa và nụ cười
thân thiện của Trương Cường, Thành Thái chợt muốn khai báo thành thật
cuộc tiếp xúc với Hoài An hầu.
Nhưng lại cảm thấy lo âu: vốn dĩ hôm qua mình chỉ định xem thử thế
lực của Hoài An hầu trong triều đình lớn đến đâu, chỉ là trước đó không
báo với hoàng thượng một tiếng, lỡ sự việc bại lộ, công lao lập được trước
đó tan thành mây khói khoan nói đến, nói không chừng còn bị hoàng
thượng nghi ngờ. Hôm nay đành phải đánh cược một phen, nếu thành công
thì mình sẽ trở thành cận thần tin cậy nhất bên cạnh hoàng thượng, còn nếu
thất bại, hậu quả chẳng khác gì để sự việc bại lộ sau này.
Thấy Thành Thái ngơ ngơ ngáo ngáo hồi lâu, Hàn Hoán lấm lét nhìn về
phía Trương Cường, phát hiện Trương Cường hình như chưa nổi giận, bèn
nhỏ tiếng nhắc nhở: "Tướng quân, Thành tướng quân!"
Thành Thái bị tiếng gọi của Hàn Hoán làm giật mình bừng tĩnh, vội ổn
định lại tâm trạng, tiến lên phía trước một bước, quỳ xuống dập đầu nói:
"Bệ hạ, Thành Thái tội đáng muôn chết, chỉ xin bệ hạ nghe thần kể lại đầu
đuôi mọi việc."
Trương Cường động lòng gật đầu nói: "Thành Thái, khanh là người trẫm
tin tưởng nhất, khi xưa Triệu Cao lộng quyền, bên cạnh trẫm chỉ có khanh