khanh đúng là một trang nam tử anh hùng, xả thân vì đại nghĩa."
Dứt lời, Trương Cường hạ lệnh: "Mông Điềm, trẫm sắc phong khanh
làm Định Dương quân, thống lĩnh 20 vạn đại quân đến dẹp loạn, nếu lập
được đại công trẫm nhất định ban thưởng hậu hĩ."
Mông Điềm quỳ xuống rơi lệ nói: "Ân tình của bệ hạ, Mông Điềm nhất
định xả thân báo đáp!"
Trương Cường gật đầu hài lòng, căn dặn: "Tướng quân lui xuống chuẩn
bị đi, trẫm còn có việc cần bàn với thừa tướng."
Mông Điềm cung kính hành đại lễ xong, đứng dậy sải bước rời khỏi đại
điện.
Phùng Khứ Tật thấy Mông Điềm rời khỏi mới bước lên trước bẩm báo:
"Bệ hạ, chiếu chỉ xá miễn hình phạt đã ban bố 3 ngày, đến nay đã có mấy
vạn lưu khấu tự giác đến quan phủ đầu thú, còn có hơn một ngàn người
thuyết phục đồng bọn đầu hàng nên nhận được quân công. Khắp nơi lưu
khấu liên tục quay về quê hương yên tâm sinh sống, tất cả đều nhờ bệ hạ
anh minh, dù là tiên hoàng chỉ e cũng khó đưa ra được quyết định bãi miễn
hình phạt, giảm được rất nhiều dân oán trong thời loạn thế này."
Trương Cường mỉm cười nói: "Đó chính là thay đổi theo thời thế, nếu
giữ khư khư quy tắc mấy trăm năm không đổi, mặc kệ tình thế quốc gia
trước mắt, chính là hành động tự chuốc lấy thất bại."
Gạt chuyện Doanh Tử Yên sang một bên, Trương Cường đưa ra ý kiến:
"Trẫm muốn triệu tập quân Tần đóng ở khắp nơi về Quan Trung, giữ lấy
căn cơ Đại Tần trước, đợi lực lượng hồi phục mới thống nhất thiên hạ lần
nữa, không biết ý thừa tướng thế nào?"
Phùng Khứ Tật suy ngẫm hồi lâu, gật đầu nói: "Bệ hạ nói rất có lý, lão
thần cảm thấy đó là cách tốt nhất, chỉ là hiện nay tình thế vẫn chưa thật sự
nguy hiểm, chỉ e các triều thần phản đối, nếu quần thần cùng phản đối thì
lão thần cũng khó làm chủ được."
Trương Cường bình thản nói: "Trẫm lập tức hạ chỉ, mệnh lệnh ngoại trừ
60 vạn đại quân của Chương Hàm ra, tất cả quân Tần đóng ở các nơi rút về
trong Hàm Cốc quan, giải tán toàn bộ dân phu tu sửa cung A Phòng, hạ
lệnh miễn giảm sưu thuế 3 năm."