đồn thổi ngoài dân gian đã lâu, gần như đã không còn là bí mật gì, một số
người ủng hộ công tử Phù Tô muốn mượn cơ hội này nhân danh huyết
thống đoạt vương vị về. Trương Cường biết rõ điều này, nếu không kịp thời
trấn áp sẽ thành mối họa về sau, xem ra đã đến lúc mình phải đem ai đó ra
thí mạng để làm tấm gương cảnh cáo rồi.
Nghĩ đến đây, quay sang Phùng Khứ Tật nghiêm giọng hỏi: "Kẻ loạn
chính đáng tội gì?"
Phùng Khứ Tật trước thái độ chuyển biến đột ngột của hoàng thượng
cũng hoảng sợ giật mình, vội đáp lời: "Tội đáng chu di!"
Huỳnh Dương hầu sợ xanh mặt, vội hét lớn: "Ta chính là trưởng tử của
tộc trưởng Doanh thị, ngươi dám đụng vào ta!"
Trương Cường biết vào thời này quan niệm dòng tộc rất nặng, nhằm xây
dựng quyền lực tối thượng của mình, thân phận của người này càng cao,
càng thích hợp làm đối tượng cho mình đưa ra cảnh cáo những kẻ khác.
Trương Cường cười phá lên, nhếch mép mỉa mai: "Ngươi chỉ là con trai
của tộc trưởng, còn trẫm chính là hoàng đế Đại Tần."
Dứt lời, phất tay một cái ban lệnh xuống: "Lôi ra ngoài đánh chết cho
ta!"
Lệnh được ban ra, mấy mươi quan viên và quý tộc trong đại điện đều
run bắn lên, sợ đến nỗi nín thở quỳ dưới đất không dám lên tiếng, mọi
người không ngờ Trương Cường lại không hề do dự xử tử cả con trưởng
của tộc trưởng Doanh thị, ai nấy đều cảm thấy may mắn khi những lời vừa
rồi không thốt ra từ miệng mình.
Huỳnh Dương hầu hiển nhiên cũng không ngờ Trương Cường dám hạ
lệnh giết mình, vừa cố sức giãy giụa vừa điên cuồng gào thét: "Hồ Hợi,
ngươi hại chết Phù Tô soán ngôi đoạt vị, sát hại tông thất, ngươi sẽ bị trời
phạt!"
Bá quan bị lời lẽ ngông cuồng của Huỳnh Dương hầu làm sợ xanh mặt,
những người vào cùng y co rúm người sợ hãi, toàn thân lạnh cóng, ai nấy
mắng thầm trong bụng tên Huỳnh Dương hầu đáng chết, đến lúc này còn to
gan chọc giận hoàng thượng, không biết hoàng thượng có giận cá chém
thớt, vạ lây đến mình không nữa.