kích, chỉ là Uyên nhi thân là hoàng hậu, thật sự không nên quá so đo về
dung mạo, mà nên giúp bệ hạ coi sóc hậu cung, làm cho bệ hạ sẽ không
phải phiền lòng vì những việc vặt hậu cung, chuyên tâm triều chính, đấy
mới là những điều hoàng hậu phải làm a."
Trương Cường nghe vậy, trong lòng cảm động vô cùng, không thể tưởng
được hoàng hậu nhưng lại làm cho người khác yêu mến như thế, bèn tiến
lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay ngọc lạnh lẽo kia gật đầu thở dài: "Trẫm
thật sự là không biết nên cảm kích hoàng hậu như thế nào mới phải, mọi
việc trong hậu cung sau này nàng toàn quyền xử lý là đựợc rồi."
Tả Uyên cười nhẹ, đôi mắt đẹp ngóng nhìn Trương Cường, hơi suy tư
nói: "Ngày trước Triệu Yên đã chính thức thị tẩm, bệ hạ chưa có ban
thưởng, không biết bệ hạ chuẩn bị phong Triệu cô nương danh vị gì?"
Trương Cường nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Chỉ cần so với Lệ Phi cao hơn
một chút là được, trẫm không muốn Yên nhi chịu oan khuất."
Tả Uyên nghe vậy ánh mắt chợt lóe sáng, chậm rãi gật đầu nói: "Trong
cung phân vị cao nhất không quá danh hiệu phi, Lệ Phi đã là một trong tứ
phi, Triệu cô nương cũng phong làm phi là được rồi. Chỉ là không biết nên
phong danh hiệu gì."
Trương Cường nghe vậy thật sự không biết nên lấy chữ gì, nghĩ nghĩ,
gật đầu nói: " Phong làm Tuệ phi. Tuy rằng không phải rất lịch sự tao nhã,
nhưng cũng là một chút tâm ý của trẫm, cứ như vậy đi."
Tả Uyên nghe vậy, nhìn Trương Cường một cái thật sâu, khuôn mặt
ngọc ngà đoan trang bỗng đỏ ửng lên, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói:
"Tâm ý Hoàng Thượng thật sự là hiếm có, Tuệ phi có thể được Hoàng
Thượng sủng ái như vậy, thật sự là phúc của nàng. Nô tì ngày mai sẽ chuẩn
bị tất cả công việc sắc phong, Hoàng Thượng yên tâm."
Nói tới đây, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên giương mắt cười nói: "Nô
tì thiếu chút nữa quên, từ nay trở đi nô tì thỉnh Ngu Cơ lại vào cung biểu
diễn kiếm vũ, nghe nói Ngu Cơ sắp phải rời khỏi Hàm Dương, nô tì đã mời
nàng biểu diễn cho bệ hạ xem trước khi đi, nàng cũng phải chào từ biệt bệ
hạ, bệ hạ thấy thế nào?"