Lời còn chưa dứt, xoay người xuống ngựa, nhặt lên một thanh trường
kiếm rơi trên mặt đất, nhìn Mông Điềm, nghiêm mặt nói: "Tề Uy báo đáp
công ơn của công tử ngày đó, nên mới nhập Thục, hiện giờ dù đã chiến bại
cũng không có mặt mũi nào đi gặp người cũ ở Hàm Dương!"
Nói xong, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hướng gần cổ
dùng sức vung lên, tia máu bắn tung toé, thân hình cao lớn nặng nề ngã
xuống đám máu lầy lội lạnh như băng, máu tươi trào ra hòa tan với tuyết
trắng mỏng manh.
Mông Điềm nhìn thoáng qua thi thể trong vũng máu, hướng vào người
thân binh bên cạnh thở dài nói: "An táng tử tế, hết thảy chi phí tính cho bản
tướng quân."
Nói xong, vẻ mặt nghiêm lại, trầm giọng quát: "Mệnh lệnh đại quân tiêu
diệt toàn bộ quân Thục, dùng tốc độ cao nhất xuất phát tới Lãng Trung!"
Đám quân Tần đang hứng khởi giết chóc nghe vậy, rất là hưng phấn,
nhìn trận hỗn chiến, trong mắt đầy thú tính và lạnh lùng tàn khốc.
------------------------
Trương Cường ngồi ở trong tẩm điện, chăm chú phê duyệt tấu chương
vừa mới trình lên, trang giấy mang theo mùi thơm ngát, đặt ở trên trường
kỷ, qua nửa tháng sản xuất thử, thợ thủ công đã có thể thuần thục sản xuất
ra trang giấy tốt nhất, Trương Cường đem loạt giấy đầu tiên sản xuất ra ban
cho đủ loại quan lại các cấp trong triều, cũng cố ý dặn, biểu tấu chương
phải sử dụng giấy mới giống nhau, cứ như vậy khiến cho danh khí giấy mới
lan truyền rộng khắp, trong thành Hàm Dương phàm là người đọc sách ai
cũng lấy giấy mới làm quý, lúc đó quả nhiên là giấy quý của Hàm Dương,
làm cho Trương Cường có được lợi ích ngoài ý muốn.
Bởi vì vụ án Triệu Cao liên lụy cực lớn, một số người phàm là được
Triệu Cao tiến cử cũng sợ hãi bị liên luỵ, trong đó có cả một số phương sĩ,
mà Hồ Phù ngày ấy bị Triệu Cao tiến dẫn cho Trương Cường cũng lo lắng
liên lụy. Ngày đó Triệu Cao bị tru di, Hồ Phù ngày sau liền rời khỏi Hàm
Dương, tránh né tai nạn và rắc rối. Khi Trương Cường phái người tìm được
hắn, các quan binh tìm người cũng không biết hoàng đế tìm hắn để làm gì,